Trên Viễn Cổ đại lục có truyền lưu một câu nói: “Chỉ có những người có thực lực Ngũ tinh Đấu Đế trở lên mới có khả năng phi không!”
Tại sao lại có câu nói này?
Bởi vì không gian trên Viễn Cổ đại lục rất chắc chắn, cường giả Đấu Đế bình thường căn bản không thể phá vỡ không gian được. Chỉ có những cường giả từ Ngũ tinh Đấu Đế trở lên mới có khả năng phá vỡ không gian, phá vỡ không gian mới có khả năng tu luyện trong hư không và tìm kiếm nguyên tinh.
Mà những người có tu vi từ Ngũ tinh Đấu Đế trở lên, không có ai không có danh tiếng lẫy lừng. Ngoại trừ những người dựa trên đấu khí để tu luyện đến Ngũ tinh Đấu Đế ra thì còn có một phương pháp khác cũng có thể đạt tới, chính là Luyện dược sư.
Không thể không nói, Luyện dược sư là chức nghiệp vô cùng nổi tiếng. Tại Đấu Khí đại lục là như thế, Viễn Cổ đại lục cũng như thế. Theo một góc độ nào đó mà nói thì một gã Thánh cảnh Luyện dược sư đôi khi còn được mọi người hoan nghênh hơn cả cường giả Ngũ tinh Đấu Đế.
Im lặng tĩnh tọa, Tiêu Viêm đợi chờ linh hồn lực có cơ hội tiến vào Thánh cảnh. Tuy nói hiện tại có thể trùng kích cảnh giới Thánh cảnh, nhưng không thể nói là có thể luận lợi như việc tấn cấp đấu khí, nó còn ảnh hưởng đén việc tu luyện linh hồn lực sau này nữa, đây mới là chuyện quan trọng nhất.
…
Trong nháy mắt, đã ba ngày trôi qua. Tiêu Viêm lúc này đã vững chắc tiến vào Nhị tinh trung kỳ Đấu Đế. Cơ hội để hắn tấn chức linh hồn lực cũng dần đến.
Tuy nói Đế cảnh linh hồn lực có thể một mình ngưng tụ thành thật thể, nhưng so với lực phòng ngự và công kích của bản thể vẫn có chút chênh lệch. Nếu như Tiêu Viêm tiến vào Thánh cảnh thành công thì cái chênh lệch này cũng sẽ triệt để không còn.
Vào lúc này, linh hồn hải của Tiêu Viêm càng ngày sôi trào mãnh liệt, không ngừng xoáy lên từng đợt sóng lớn. Mỗi một lần linh hồn sóng nhấp nhô lên xuống, gương mặt Tiêu Viêm lại tái nhợt đi một chút.
Long hay xà? Nếu lúc này đột phá thành công thì sẽ hóa long, nếu thất bại thì kết quả không cần nói cũng biết.
Từng cơn sóng vỗ mạnh, không ngừng quay cuồng trong linh hồn hải của Tiêu Viêm, mỗi một lần vỗ sóng, linh hồn lực của Tiêu Viêm sẽ tăng cường thêm một phần.
Đột phá linh hồn lực có thể nói là khó khăn nhất, không cẩn thận một chút liền hồn phi phách tán chứ chẳng chơi.
Dĩ vãng, lúc linh hồn Tiêu Viêm đột phá thì ít nhiều hắn từng trải qua kỳ ngộ hoặc đạt được một thứ gì đó. Nhớ lúc trước dại Đan hội ở Đan giới gặp được Tử Nghiên, Tiêu Viêm nhận được Thiên Ma Phỉ Thạch Tinh mới có thể thành công luyện chế ra Địa Tâm Hồn Tủy qua đó khiến cho linh hồn hắn bước vào cảnh giới Bát phẩm. Sau này, hắn huyết tảy Nhân Điện – một trong Tam thập lục Thiên Cương Điện, Thất thập lục Địa Sát Điện ở Hồn Điện, nhận được trăm vạn linh hồn quang điểm mới để cho linh hồn của hắn tấn cấp Thiên phẩm. Mà lúc linh hồn Tiêu Viêm tấn cấp Đế phẩm cũng chính là lúc Tiêu Huyền liều mạng thiêu đốt linh hồn lực của bản thân để hàng phục linh hồn Thiên Mộ, tặng cho Tiêu Viêm một hồi thiên đại tạo hóa.
Tinh tế kiểm tra lại, chỉ có lúc này đây là Tiêu Viêm không dựa vào ngoại lực trợ và sự trợ giúp của người khác, dựa vào chính bản thân tu luyện linh hồn không ngừng nghĩ mấy chục năm để tấn cấp. Cho nên có thể nói, đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm dựa vào sự mạnh mẽ của bản thân để trung kích. Nếu như là người khác thì hẳn đã không thể kiên trì được sự đau đớn, bị tàn phá nặng nề trong linh hồn trong vài giờ rồi. Còn với Tiêu Viêm, hắn lại có thể chịu đựng được tình trạng như vậy suốt tám ngày. Để làm được như hắn cần phải có nghị lực lớn như thế nào chứ?
“Oanh!” Một đạo linh hồn trùng kích lợi hại hơn bao giờ hết xảy ra trong linh hồn hải của Tiêu Viêm.
Ở trong căn phong thuộc Ngạo Tiên Cư, sắc mặt Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên đất đột nhiên đỏ bừng, thân thể lắc lư. Nhanh chóng sau đó “Ooong” một tiếng, toàn bộ linh hồn hải đạt tới trạng thái đỉnh phong. Ở bên ngoài, một vầng sáng nhu hòa bao phủ thân thể Tiêu Viêm.
Linh hồn Tiêu Viêm rốt cuộc từ Đế cảnh đỉnh phong chậm rãi nâng cao hơn. Sắc mặt tái nhợt của Tiêu Viêm dưới vầng sáng nhu hòa cũng dần khôi bình thường trở lại. Nếu như Thánh cảnh Luyện dược sư trông thấy vầng sáng này hẳn sẽ không lạ lẫm gì, bởi vầng sáng này chính là điểm mấu chốt để Đế cảnh linh hồn lột xát lên Thánh cảnh.
Vầng sáng lúc này dần nhạt đi, thân thể vốn căng cứng của Tiêu Viêm cũng dần dần trở lại bình thường, cơ thể dần thoải mái dễ chịu, ấm áp.
Linh hồn hải vốn bành trướng mãnh liệt dưới sự bao phủ của vầng sáng nhu hòa kia liền tăng trưởng tốc độ hơn mấy lần. Đế cảnh linh hồn trong suốt, nhưng vầng sáng đang bao phủ kia lại lấy một loại phương thức kỳ lạ chuyển đổi linh hồn từ trạng thái trong suốt chuyển sang màu ngà sữa. Mỗi lần linh hồn lột xác, chuyển đổi mang lại cho Tiêu Viêm cảm giác thoải mái xúc động muốn hô lên thành tiếng.
Tình trạng này xảy ra không biết trong bao lâu. Một ngày? Hai này? Không thể nào biết được. Linh hồn lực của Tiêu Viêm như được “mẹ” che chở tăng lên một cách chóng mặt.
Ở bên ngoài, Huân Nhi và Thải Lân đang vô cùng sốt ruột. Tiêu Viêm đã bế quan ba mươi ba ngày rồi, dựa theo bình thường mà tính thì đợt bế quan này rất nhanh sẽ kết thúc. Nhưng mà Tiêu Viêm lại bất đồng. Tiêu Viêm từng nói qua, hắn nhất định sẽ kết thúc bế quan khi Dược hội bắt đầu.
“Thải Lân tỷ tỷ, Tiêu Viêm đại ca đã bế qua được ba mươi ba ngày rồi sao nửa điểm động tĩnh cũng không có? Có thể xảy ra vấn đề gì không? Tiêu Viêm đại ca nói muốn tham gia Dược hội, hôm nay đã là ngày cuối cùng để báo danh rồi, nếu đến khi mặt trời xuống núi mà hắn còn chưa chấm dứt bế quan thì e là phải bỏ qua lần Dược hội này mất.” Huân Nhi nhìn lên trời lo lắng nói.
Nhìn thấy dáng vẻ Huân Nhi như vậy, Thải Lân trêu chọc: “Muội muội, đừng lo lắng quá, hắn sao có thể gặp chuyện gì được chứ. Bất quá, hắn lúc nào cũng khiến cho người ta kinh ngạc.”
Trong linh hồn hải, linh hồn của Tiêu Viêm đã hoàn toàn chuyển sang màu ngà sữa, chính thức tiến vào Thánh cảnh. Tuy chỉ là sơ kỳ nhưng không phải Đế cảnh có thể so sánh được.
“Cuối cùng cũng chấm dứt tu luyện, đợt bế quan lần này có ngắn không nhỉ? Không biết có kịp tham gia Dược hội không đây!” Tiêu Viêm nói thầm một câu. Tiếp theo, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trước mặt Huân Nhi và Thải Lân.
Huân Nhi nhìn thấy Tiêu Viêm đột ngột xuất hiện trước mặt mình, gương mặt vui mừng hớn hở nhưng rồi nhanh chóng u oán nói: “Đại ca lúc này mới đi ra sao? Chỉ còn mấy tiếng nữa là hết thời gian báo danh tham gia Dược hội rồi đó!”
“Báo danh tham gia Dược hội còn chưa kết thúc hả!” Nghe thấy Huân Nhi nói vậy, Tiêu Viêm mừng rỡ không thôi.
Dược hội đối với Tiêu Viêm mà nói chính là hoạt động không thể không tham gia. Nhân tài trong Dược hội nhiều như mây, không thiếu những kẻ nổi bật. Tiêu Viêm muốn đạt được một vị trí thật cao ở Dược hội lần này mà nói thì hắn có thể chứng minh thuật luyện dược của hắn trên Viễn Cổ đại lục này sẽ rất có danh tiếng.