Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện

Chương 8: Tiến Về Hướng Bắc!

Đập vào mắt chính là một mảng sông núi cô quạnh, đây chính là địa phương Tiêu Viêm đi đến trong khi bị thương! Giờ phút này cái mảnh sông núi này chỉ là một màu đen nghi ngút khói, thoạt nhìn một mảnh hoang vắng. Xuyên thấu qua đám khói đặc hướng ra phía ngoài nhìn lại, xa xa là vô tích sơn lĩnh, không có một cái thôn trang nào cũng không có một bóng người. Có đi nữa chẳng qua là là chim chóc không biết tên ngẫu nhiên bay qua.

"Nơi đây rốt cuộc địa phương quỷ gì? Trong vòng ngàn dặm cũng không thấy một bóng người nào? Nơi đây không lẽ không giống như ta nghĩ là Viễn Cổ Đại lục sao?" Tiêu Viêm nhìn địa phương hoang vu rộng lớn, có chút phàn nàn thầm nói.

"Ai, không biết cái địa phương hoang vu này rộng đến mức nào? Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp xuyên qua mảnh đất sỏi đá này, tìm người địa phương hỏi mới biết được đây là nơi nào...!"

Tiêu Viêm xác định phương hướng, cấp tốc lao đi. Cái hướng kia, đúng là phương bắc.

Phía trên địa phương hoang vu, một đạo nhân ảnh cấp tốc xẹt về phía chân trời, phía sau đạo nhân ảnh là một loạt tàn ảnh còn lưu lại.

"Dù gì cũng đã bay vài ngày rồi, như thế nào còn chưa ra khỏi nơi này...!"

Tiêu Viêm nghĩ ngơi một lúc rồi lập tức lao thẳng về hướng Bắc

Hắn đã sử dụng tốc độ lớn nhất đi ba bốn ngày liên tục, tính đến lúc này, cũng đã đi được khoảng chừng hơn ngàn vạn km. So với Đấu Khí đại lục quãng đường này là rất lớn. Thế nhưng tại địa phương vô danh này chẳng qua chỉ là một góc của băng sơn. Hoang vu địa phương này có thể so với diện tích của cả Đấu Khí Đại Lục.

Tiêu Viêm nhìn về phía xa, vẫn là một vùng hoang vu vô tận.

"Ta không tin không thể ra khỏi nơi này!" Lập tức, lại hướng về phương bắc mà đi.

Cứ như vậy trọn vẹn nửa tháng, Tiêu Viêm lúc này mới nhìn thấy phần cuối hoang vu chi địa.

Nơi đó là một mảnh rừng rậm cực lớn, cây cối không biết tên mọc ra rất nhiều.

"Phốc! Rốt cục đi ra khỏi nơi hoang vu chết tiệt kia rồi." Chậm rãi thở ra một hơi, Tiêu Viêm thấp giọng nói ra.

"Ta đến thế giới kỳ lạ này cũng đã nhiều năm rồi, không biết Huân Nhi, Thải Lân các nàng thế nào? Còn có Chúc Khôn tiền bối, Cổ Nguyên bá phụ bọn họ Đấu Đế chi thân bị phá rồi, không biết hiện tại có khôi phục được hay không?" Tiêu Viêm ngữ khí có chút lo lắng, bốn quang điểm trên linh hồn ngọc vẫn chạy loạn.

"Huân Nhi, Thải Lân. Các người chờ ta!"

Đem linh hồn ngọc thu vào nạp giới, Tiêu Viêm mới cẩn thận đánh giá chung quanh. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Chung quanh đều là cây cối cao ngất, dưới cây mọc ra rất nhiều thực vật vô danh và dây leo. Tiêu Viêm đoán nơi đây hết thảy đặc biệt phù hợp với rừng mưa nhiệt đới trên địa cầu.

Linh hồn lực tràn ngập xuất ra, dò xét động tĩnh chung quanh. Một cổ linh hồn chi lực đảo qua. Toàn bộ trong chim chóc trong rừng rậm thoáng kinh hãi kêu lên. Ngàn vạn chim chóc bay ra khỏi rừng rậm, bay về chân trời.

"Cô, xì xào."

Tiêu Viêm cả kinh, phát hiện mỗi con chim nhỏ ở đây thực lực thấp nhất cũng là Đấu Hoàng. Nuốt nước miếng một cái, Tiêu Viêm vẫn cảm thấy một mảnh rung động.

Đấu Hoàng, trước kia ở Gia Mã Đế Quốc là cường giả số lượng rất ít. Ở chỗ này, xác thực nhiều như thế, quả thực có thể vơ tay là nắm được một bó to. Vùng đất này Đấu Hoàng nhiều như chó, so sánh như vậy cũng tuyệt không quá. Suy nghĩ một chút, tùy tiện một con chim nhỏ đều có Đấu Hoàng thực lực, thậm chí trong đó nổi bật còn có Đấu Tông thực lực. Có thể tưởng tượng cái này thế giới không biết đáng sợ đến cỡ nào!

Xem ra, ta đây Đấu Đế thực lực quả nhiên không phải mạnh nhất, ở cái thế giới này, thực lực của ta khẳng định có thể tiến thêm một bước nữa.

Xem ra, chấm dứt cũng là một loại khởi đầu mới a...! Tiêu Viêm con ngươi càng ngày càng phát lửa nóng, chính mình, cuối cùng đến đúng rồi.

"Trời sắp tối rồi!" Nhìn mặt trời chiều đang ngã về tây, Tiêu Viêm thấp giọng nói thầm một câu.

Vào đêm. Gió lạnh dần. Hàn ý tập kích vào người.

Tiêu Viêm ngồi khoanh chân bên cạnh một đống lửa

"Tiểu Y, ra đây!"

Lập tức, một quang đoàn trong suốt trong thân thể Tiêu Viêm xuất hiện. Cuối cùng chậm rãi hình thành một bóng người nhỏ.

"Y oa y oa!"

"Tiểu Y,lúc ở trong không gian trong thông đạo kia ngươi nói "Quen thuộc" là thế nào vậy?"

Đối với Tiểu Y ngày đó nói "Cảm giác rất quen thuộc", hắn cũng cảm thấy hết sức tò mò.

Tiểu Y trên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, lúc này lại để lộ ra một vẻ mờ mịt, tang thương thần sắc."Tiểu Y, chuyện gì xảy ra?"

"Ta cũng không biết, chẳng qua là cảm giác vật kia rất quen thuộc? Ta dường như trước kia đã ở đây rất lâu..."

"Tiểu Y là hai mươi mốt loại Dị hỏa ngưng tụ mà tạo thành Dị hỏa chi linh, theo lý thuyết dung hợp nhiều Dị hỏa như thế, nó không nên chỉ có trí lực năm sáu tuổi a...! Hơn nữa, Dị hỏa ở Đấu Khí Đại Lục, làm sao cùng nguyên khí cảm thấy thân thiết?" Trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm cảm thấy Tiểu Y lúc này cũng không biết rõ lắm.

"Không nghĩ nữa, đi một bước tính toán một bước a!" Tiêu Viêm lắc đầu,trấn áp sự hiếu kỳ xuống.

"Ngao ô. Ngao ô. . ." Màn đêm yên tĩnh bị một hồi âm thanh gào thét đánh vỡ.

Nhìn những con mắt sáng lên trong những tán cỏ, Tiêu Viêm tự cười khổ một tiếng. “Tại sao mình lại quên mất nhỉ đốt lửa trong rừng thế này kiểu gì cũng gây chú ý cho ma thú. Mình hơi khinh xuất rồi.”

Trước mặt là một đám động vật giống như loài sói, bất đồng duy nhất chính là chúng không có lỗ tai giống như loài Sói, thay vào đó là hai cái sừng nhỏ.

Mấy ngàn đôi mắt màu xanh nhìn về phía Tiêu Viêm, miệng đỏ như chậu máu hàm răng nhe ra lộ ra sát ý, khóe miệng còn không tự chủ được chảy dãi liên tục.

Tí tách, tí tách!

Bọn này giống như Sói nhưng không phải Sói mỗi con đều có Đấu Hoàng thực lực, mấy con đầu lĩnh, Tiêu Viêm chứng kiến khí thế của chúng, ít nhất đã ở 5 sao Đấu Tông trở lên.

Bọn ma thú này thực lực tuy mạnh, nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói, không tạo thành nửa điểm uy hϊếp. Bất quá, lại làm cho Tiêu Viêm tò mò, thất giai ma thú trở lên tại sao không có tiến hóa?

Thất giai ma thú đồng đẳng với Đấu Tông, hơn nữa ma thú thể chất hơn xa nhân loại. Hơn nữa, linh trí của thất giai ma thú cũng gần như nhân loại. Theo lý thuyết nên sớm tiến hóa rồi. Có thể là bọn hắn cũng không có tiến hóa, đây mới là chỗ Tiêu Viêm tò mò.

"Đến đây đi, ta liền cùng các ngươi vui đùa một chút, ta muốn xem, các ngươi cùng ma thú của Đấu Khí Đại Lục có điểm nào bất đồng?"