Vương Phi Bí Ẩn

Chương 27: "dù Là Cọng Lông Trên Người Nàng Cũng Thuộc Về Ta"

Giữa ngày đông lạnh giá, ngoài trời những bông tuyết dày đặc nặng nề rơi, bao phủ mặt đất là cả một màu trắng xóa. Tô Ngọc Liên trùm lên mũ áo choàng lông chồn quý hiếm cẩn thận cúi đầu rời khỏi Phượng Nghi cung.

Trên xe ngựa, Tô Ngọc Liên vén rèm xe lên, nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài, một cơn gió lạnh thổi lên đôi gò má ửng hồng của nàng, thổi tung làn tóc mai mềm mại trước trán. Dưới lớp tay áo dày, bàn tay nàng run rẩy siết chặt lọ thuốc nhỏ, đây là vật mà hoàng hậu đưa cho nàng, dùng cho yến tiệc ngày mai.

Hoàng Hậu muốn gϊếŧ Tô Nguyệt Như đến phát điên rồi sao? Muốn nàng ra tay trong một yến tiệc trọng đại như vậy, lỡ như xảy ra chút sai lầm nào, mạng nhỏ này của nàng còn giữ nổi ư?

Đoàn sứ thần Tây Nhạc sắp phải rời đi, trong cung liền tổ chức một yến tiệc để đưa tiễn sứ đoàn. Toàn bộ văn võ bá quan cùng phu nhân tiểu thư quan gia từ tam phẩm trở lên đều phải tham dự. Diệp Hạ đương nhiên cũng không thể vắng mặt.

Nàng lặng lẽ ngồi trước bàn trang điểm, để cho Tử Cầm cắm lên trên đầu mình cây trâm cuối cùng, trước tầm mắt nàng là cây trâm mạn đà la hoa cũng lặng thinh nằm đó. Bên ngoài phòng, Tần Liệt đã đứng sẵn chờ nàng. Diệp Hạ đứng lên, xoay người rời khỏi bàn trang điểm, bước đến bên cạnh Tần Liệt cùng hắn sóng vai bước đi. Cây trâm trên bàn cũng âm thầm biến mất.

Cùng lúc đó, trong Tô phủ, Tô Ngọc Liên cũng khoác lên tấm áo choàng lông chồn màu trắng tinh khiết bước ra khỏi phòng, cùng Tô phu nhân bước vào xe ngựa tiến cung. Trên bàn trang điểm, lẫn trong đám hộp son phấn, lọ thuốc nhỏ lặng yên đứng đó.

Là yến tiệc cuối cùng để đưa tiễn sứ đoàn trở về Tây Nhạc nên được Hoàng Hậu đích thân chẩn bị hết sức long trọng.

Giống như lúc bọn họ vừa tới Đông Thương, vị trí ghế ngồi không có gì thay đổi. Yến tiệc bắt đầu diễn ra được một nửa thì Hoàng Hậu lại tổ chức một cuộc so tài giữa các tiểu thư quan gia. Tất cả đều buồn chán tẻ nhạt như những yến tiệc khác, dường như không có gì mới mẻ hơn. Sau một vài tiết mục đàn hát, Tô Ngọc Liên một thân trắng như tuyết bước ra giữa đại sảnh nhẹ nhàng quỳ gối, "Tiểu nữ Tô Ngọc Liên xin được cùng tỷ tỷ là Trắc Vương Phi của Chiến Vương được so tài kỳ nghệ. Không biết Vương Phi có nguyện ý?"

Câu nói này vừa dứt, toàn trường liền được một phen kinh ngạc có, mong đợi có, cảm thán có. Bọn họ còn chưa có quên, yến tiệc lần trước Hoàng Hậu từng đích thân mở miệng mời nàng lên biểu diễn nhưng lại bị thẳng thừng từ chối. Cả Chiến Vương và Thái Tử Tây Nhạc đều đứng ra nói đỡ cho nàng, ngay cả Hoàng Đế Đông Thương cũng không có ý muốn trách phạt nàng. Hôm nay vị tiểu thư này lại tự xưng là muội muội của Trắc Vương Phi, liệu có thể thành công mời nàng ta lên đài sao?

Tần Liệt vừa nghe là kỳ nghệ chứ không phải là cầm nghệ thì thở phào một hơi. Nàng đã hứa sẽ diễn vai thê tử hắn một cách nghiêm túc, lần này nàng đương nhiên sẽ không lại tiếp tục từ chối biểu diễn nữa, nhưng nếu là cầm nghệ hắn thật không dám bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì.

Không ngoài dự đoán của Tần Liệt, Diệp Hạ lần này không từ chối nữa.

Tô Ngọc Liên an tĩnh ngồi trước bàn cờ, đối diện nàng là Diệp Hạ mặt không cảm xúc, tay nâng ly trà, tay nắm quân cờ đen chậm rãi đặt xuống bàn cờ. Tô Ngọc Liên vẫn vân đạm phong khinh nhẹ nhàng tiếp chiêu.

Từng quân, từng quân đen trắng lần lượt rơi xuống bàn cờ. Vẻ mặt Tô Ngọc Liên cũng theo từng quân cờ rơi xuống mà biến hóa theo, ban đầu là từ vân đạm phong khinh đi đến rung động, rồi từ rung động chuyển sang sợ hãi, sau đó là kinh hoảng. Đến cuối cùng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi ngay trên bàn cờ. Ngay cả hai thái giám phụ trách việc giám sát từng nước đi của hai bên cũng đầu đầy mồ hôi, khóe miệng rỉ máu, trong mắt tất cả đều là kinh hoàng.

Toàn bộ những người có mặt trong yến tiệc thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy mà không hiểu chuyện gì liền bàn tán xôn xao, tất cả đều cho rằng Diệp Hạ đã giở độc thủ, ngay cả Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cũng đập bàn đứng lên lớn tiếng hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì? Thái y đâu? Mau cho mời thái y!"

Long Nhan giận dữ toàn trường đều kinh sợ, hai gã thái giám cuống quýt dập đầu. "Xin Hoàng Thượng bớt giận!"

Tô Ngọc Liên liếc nhìn bóng lưng mấy vị thái giám đang chạy đi gọi thái y, cũng nhanh chóng quỳ xuống. "Xin Hoàng Thượng bớt giận! Tiểu nữ không hề có chuyện gì. Tiểu nữ chỉ là do tài đánh cờ của Trắc Phi nương nương quá mức xuất chúng, có thể khiến cho người trong cuộc không tự chủ mà cuốn vào theo, rồi bị tiết tấu chơi cờ của nương nương làm cho nộ khí trong người bị kích phát mà phun ra máu. Tin rằng hai vị công công đây cũng giống như tiểu nữ." Dưới ống tay áo, ngón tay Tô Ngọc Liên siết chặt, khóe mắt nàng liếc nhìn qua từng quân cờ trắng trên bàn cờ đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nàng không thể để thái y kiểm tra bàn cờ này được.

Hai gã thái giám liên tục dập đầu đáp: "Bẩm Hoàng Thượng, quả thật là như vậy."

Sao có thể có chuyện hoang đường như vậy được? Chơi cờ thôi mà cũng có thể khiến đối phương đổ máu. Vị Vương Phi này không khỏi cũng quá đáng sợ đi! Đây là lần đầu tiên những người có mặt tại nơi này được chứng kiến một chuyện lạ như vậy.

Tần Liệt nhìn nữ nhân vẫn lạnh nhạt đứng đó mà trong lòng âm thầm cười khổ. Nàng mỗi lần xuất đầu đều có thể gây nên sóng gió. Thật không hổ là nữ nhân của Tần Liệt hắn.

Nhìn thấy văn võ bá quan đều hết sức tò mò muốn nhìn xem bàn cờ này có gì đặc biệt, Tần Hoài liền nhìn về phía bàn cờ đã bị hủy kia, lại quay sang nhìn Diệp Hạ, bước chân đồng thời cũng di chuyển. "Tô Trắc Phi! Có thể lại chơi thêm ván nữa sao?"

Diệp Hạ nhẹ cúi đầu chìa tay ra ý mời: "Mời!"

Tần Hoài lệnh cho cung nữ chuẩn bị thêm một bàn cờ mới đặt trước mặt Diệp Hạ rồi hướng về Phía nàng đi tới.

Lúc này trong mắt Hoàng Hậu tất cả đều là ghen ghét, dù chỉ là chơi cờ nàng cũng không muốn hai người này ở gần. Nàng nháy mắt ra hiệu cho hai gã thái giám ban nãy. Một trong hai người liền lập tức đứng ra nói lời can ngăn. "Nô tài gan lớn, tội đáng muôn chết, nhưng xin Hoàng Thượng cẩn thận Long thể."

Lý Thái Sư là thầy dạy Hoàng Thượng từ khi còn là Thái Tử cũng đứng ra. "Hoàng Thượng! Lão thần mạn phép xin thay Hoàng Thượng đánh ván cờ này."

Kỳ nghệ của Lý Thái Sư người trong thiên hạ không ai dám phủ nhận. Tần Hoài từ nhỏ được lão dạy dỗ nên cũng biết rõ. Hắn nhìn qua Diệp Hạ, trong lòng có chút tiếc nuối rồi quay sang gật đầu với Lý Thái Sư, lại nói với hai gã thái giám: "Các ngươi cũng tới giám sát, đọc to lên cho mọi người cùng nghe."

"Nô tài tuân chỉ."

"Nô tài tuân chỉ."

Hai gã thái giám phụ trách việc giám sát liếc nhìn nhau rồi hít một hơi sâu, nhanh chóng tiến đến tiếp tục quan sát.

Lý Thái Sư đi đến trước mặt Diệp Hạ khom người hành lễ với nàng rồi ngồi xuống đối diện bàn cờ. Lão đưa tay mời Diệp Hạ đi trước. Diệp Hạ cũng không hề khách khí cầm lên quân cờ đen của mình, nhẹ nhàng đặt lên bàn cờ. Với nàng, đối đầu với kẻ địch, không tồn tại khái niệm khách khí.

"Quân đen: Hàng hai, cột mười bốn."

"Quân trắng: Hàng mười, cột một."

"Quân đen: Hàng ba, cột mười lăm."

"Quân trắng: ..."

"..."

Hai gã thái giám thay phiên nhau đọc to từng đường đi nước bước của đôi bên.

Trong bầu không khí vốn có chút ngột ngạt khó thở, từng quân cờ lần lượt xuất hiện trên bàn cờ. Đầu tiên là Lý Thái Sư, kế tiếp là hai gã thái giám, âm thanh văng vẳng bên tai lần lượt dẫn theo đoàn người trong yến tiệc bước vào chiến trường.

Gió rít gào, lá bay rào rạc. Mùi máu tanh nồng. Tiếng kêu la đau đớn.