Một hồi sau Huyên Huyên cố gắng nhoài người dậy, thân thể mỏi nhừ đau nhức như bị xe cán qua. Bước đi có chút khó khăn.
Huyên Huyên liếc mắt nhìn Trác Dư Nhiên đang ngồi khép nép , co rúm người lại. Dường như hắn mất đi hết vẽ uy dũng khi nãy, thay vào đó là bộ dáng nhút nhát ban đầu.
" Ngươi lại đây :" Huyên Huyên mở miệng ra lệnh, ngón tay chỉa về hướng Trác Dư Nhiên ngoắc ngoắc tới.
Trác Dư Nhiên ngẩng đầu lên, trưng ra gương mặt đỏ hồng. Bàn tay cầm chặt y phục, ngoan ngoãn tiến lại gần Huyên Huyên.
Huyên Huyên trừng mắt, nhìn thân thể trần như nhộng của Trác Dư Nhiên, hắn xấu hổ khép chặt hai chân . Bàn tay cầm y phục che hạ bộ.
Ánh mắt quan sát sắc mặt của Huyên Huyên, nhìn không ra biểu cảm gì. Hồi lâu sau hắn mới lí nhí lên tiếng. Âm thanh ấm áp, hơi trầm vang lên.
" Giống cái... nàng....nàng đã xem đủ chưa...? Nàng không biết xấu hổ sao?
" Ồ ! Ăn đã ăn qua rồi, còn gì để xấu hổ. :" Huyên Huyên hất cao cằm, mạnh miệng phun ra từng chữ..
Sắc mặt Trác Dư Nhiên đỏ tới lợi hại, trong đầu hắn nhớ lại cảnh vừa rồi. Tức khắc hạ thân lại nóng bành trướng lên một cục.
" Nàng... không biết vô sĩ.... "
"Ừ :"
Huyên Huyên gật đầu nhận định, cô không có liêm sĩ là sự thật.
Trác Dư Nhiên :"....."
Hắn lúc này không biết phải nói gì, đành khom người mặc lại y phục . Còn tốt bụng cởi bỏ áo choàng khoác kín thân thể lõα ɭồ của Huyên Huyên.
Động tác của hắn rất ôn nhu, giống như hắn sợ lắm cho Huyên Huyên đau.
Hai người nhìn nhau không nói gì, bầu không khí trở nên ngượng ngịu.
Nàng / Ngươi....
Cả hai người không hẹn mà đồng thành lên tiếng. Huyên Huyên liếc mắt nhìn Trác Dư Nhiên, hắn giật mình cúi thấp đầu xuống...
" Ngươi nói trước đi : " Huyên Huyên chống tay, hơi vặn vặn eo. Lãnh đạm mở miệng.
" Vậy... ta... ta nói...
" Giống cái, nàng từ đâu tới đây? ta là Trác Dư Nhiên làng của ta cách nơi này không xa....
" Dù sao, ta và nàng cũng đã phát sinh quan hệ.. nếu không nàng kết bạn đời..
" Không! ta không có gì đó,...mà nàng không có nói nào đi, có thể theo ta về làng.
Rứt lời Trác Dư Nhiên rụt cổ lại, hắn híp mắt nhìn gương mặt không ra biểu cảm gì của Huyên.
Huyên Huyên xoa cằm bắt đầu suy nghĩ, dù sao đây cũng là đối tượng cô cần phải thực hiện nguyện vọng. Theo hắn về làng cũng không tệ, có rất nhiều cơ hội để tiếp tục vắt cạn hắn nha.
" Được! ta là Huyên Huyên : " Cô nhanh chóng gật đầu đáp ứng, còn không quên giới thiệu tên của mình.
"Huyên Huyên.... Huyên Huyên.."
" Ta nhớ rồi, tên của nàng thật đẹp :"
Trác Dư Nhiên lẩm bẩm như muốn ghi nhớ, hắn hơi nâng mắt Lên một lần nữa đánh giá từ trên xuống dưới của cô.
Quả thật đây là giống cái đầu tiên hắn gặp, còn rất xinh đẹp. Ở trong làng của hắn, hiện tại giống cái đã già không có khả năng sinh sản.
Số còn lại thì chưa đủ tuổi trưởng thành. Mà giống đực ở trong làng tới mùa động dục lại rất nhiều, nếu hắn dẫn Huyên Huyên trở về.
Thì chắc chắn giống đực trong làng sẽ hâm mộ hắn, đại ca và nhị ca sẽ không xem hắn là hài tử mà cư xử nữa
Dù sao đi nữa, hắn đã được giao phối. Còn Đại ca và nhị ca thì chưa.
Huyên Huyên nhíu này nhìn bộ dạng ngây ngô của Trác Dư Nhiên, còn cười cười nhìn thật đáng yêu.
Cô tiến lại gần hôn lên trán bóng loáng của hắn. Mở nụ cười xinh đẹp, ngọt ngào lên tiếng.
" A Nhiên~~ Đưa ta trở về làng của ngươi..
" A Nhiên....?
Trác Dư Nhiên ngốc lăng bởi nụ cười kinh diễm, giọng nói ngọt ngào như ma thuật. Còn gọi hắn thân mật nhú vậy...
Tức khắc hắn như sa vào lưới tình, gật gật như gà mổ thóc. Bàn tay lớn nắm chặt tay của Huyên.
" Được, ta dẫn nàng trở về làng... "