Hệ Thống Sắc Nữ

Chương 125: Tránh Ra! Tôi Ngại

Y Thiên Vũ thất thần chạy như bay xuống dưới lầu. Lúc này Huyên Huyên đang nằm đè lên Nanny, hai người nằm trong vũng máu lớn.

Hắn vội vàng chạy tới bế Huyên Huyên lên, miệng lẩm bẩm như đọc thần trú. Tay không ngừng xoa máu chảy ra từ đầu và khắp người cô.

" Huyên Huyên, em sẽ không sao đâu. Anh đưa em tới bệnh viện, rất nhanh thôi...

" Ai cho em cái quyền chắn thay anh , Huyên Huyên , anh là người anh trai tồi. Vẫn nên để anh chăn cho em.

" Cố lên, em phải nghĩ tới Tịch Nhi. Con cần hai chúng ta.

Huyên Huyên nhếch môi cười ngọt ngào, máu từ trong miệng chảy ra. Bàn tay xoa lên má của Y Thiên Vũ. Cất giọng đứt quảng lên.

" Anh trai... Không được rồi... Anh..giúp em thực hiện nguyện vọng có được không..?

" Được! Được ,chỉ cần em không rời xa anh. Thì 10 nguyện vọng anh cũng sẽ làm....

Huyên Huyên lắc đầu, nụ cười của cô như những cây dao sắc nhọn đâm vào tận tâm can của Y Thiên Vũ.

" Em xin lỗi! Anh giúp em nuôi dưỡng Tịch Nhi thật tốt.... Anh trai! Anh là người em yêu thương nhất.....

" Em....

" Tạm biệt anh" Cô nghiêng đầu hôn vào cánh môi của Y Thiên Vũ, thần trí đã không còn.

Lúc này Hàn Viên mới thoát ra được từ đám đàn em kia, hắn vừa tới khu chung cư hoang thì đã thấy cảnh này.

Y Thiên Vũ bế Huyên Huyên, trên người cô đầy máu. Đã không còn hơi thở....

" Huyên Huyên...

" Y Thiên Vũ, anh đã làm gì cố ấy. Anh bảo sẽ đem cô ấy an toàn trở về kia mà..

" Y Thiên Vũ, tên chó má nhà anh! Mau trả lời tôi........

Y Thiên Vũ đau lòng như cắt, hắn muốn phát điên lên. Hắn xuống băm vằm nát xác của Nanny ra... Tất cả là do hắn mà ra....

" Hàn Viên, tất cả là lỗi của tôi. Anh đánh chết tôi đi. Dùng súng bắn nát đầu tôi ra đi....

" Xin anh.....

Hàn Viên òa Khóc hệt như đứa trẻ, hắn đánh Y Thiên Vũ thì có ích gì. Người hắn yêu thương không thể sống lại....

"Aaaaaaaaasss. Y Huyên Huyên, ai cho em rời xa tôi như vậy....

Hai người đàn ông ôm chặt xác Huyên Huyên, họ khóc thật nhiều. Nhưng phải làm sao đây? Cô ấy không thể sống lại...

__________1 năm sau.

Sau 1 năm kể từ Huyên Huyên mất, hai người đàn ông này quyết định sống chung một nhà. Để thuận tiện chăm sóc Y Tư Tịch.

Y Thiên Vũ đã rút chân ra khỏi hắc đạo. Còn Hàn Viên đã xin được việc làm tại công ty lớn.

Y Tư Tịch đã 6 tuổi , lúc này con bé đang ngồi vẽ. Y Tư Tịch chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hai người đàn ông đang bận rộn nấu cơm tối.

Y Tư Tịch cất tiếng đáng yêu lên :

" Daddy, ba ba khi nào thì mami về, mami thật ham chơi.

" Tịch Nhi rất nhớ "

Nghe thấy lời nói này, Y Thiên Vũ lẫn Hàn Viên thất thần dừng động tác lại. Cả hai cố nhịn nước mắt trào ra, ôm chặt lấy Y Tư Tịch an ủi.

" Tịch Nhi ngoan, Mami ở trên kia sẽ rất nhanh trở về thôi : " Y Thiên Vũ xoa đầu con gái mình, vỗ về nói.

" Daddy, là thật sao?

Hàn Viên gật đầu, ôn nhu lên tiếng :" Không phải Tịch Nhi rất thích thiên sứ sao? Mạmi đang làm thiên sứ trên đó.

" Mami cũng rất nhớ Tịch Nhi "

" Dạ! Tịch Nhi sẽ ngoan. Luôn gấp ngôi sao gửi tới cho Mami "

Y Thiên Vũ lẫn Hàn Viên nhìn bầu trời đêm qua cửa xổ. " Cô ấy đã lừa chúng tôi "

--- Ting --- ting...

Tiếng chuông vang lên phá vỡ bầu không khí bi thương này. Y Thiên Vũ lau nước mắt, hướng Y Tư Tịch nói.

" Tịch Nhi, con ra mở cửa xem ai đi "

" Dạ "

" A... Mami! Con rất nhớ nhớ nhớ mami.....

Tiếng nói vọng từ cửa khiến cho hai người nam nhân giật mình, chạy về phía cửa chính.

Hàn Viên hốt hoảng lên tiếng...

" Tịch Nhi mami con đâu?

Y Tư Tịch dơ 3 chiếc vòng nhỏ xinh xắn lên cho Y Thiên Vũ và Hàn Viên xem. Ngọt ngào nói.

" Ba Ba, Daddy ! Mami đi rồi, mami nói sẽ còn quay lại thăm Tịch Nhi.

" Mami con đi đâu....? : " Y Thiên Vũ lay lay bã vai nhỏ của Y Tư Tịch.

Y Tư Tịch chỉ tay lên bầu trời, miệng nhỏ đô đô lên.

" Mami ở trên kia.... "

Y Thiên Vũ và Hàn Viên nắm chặt vòng tay nhỏ, lẩm bẩm :" Huyên Huyên rốt cuộc em là ai? "

( Đã hoàn thành tâm nguyện nam chủ. Dương khí thu thập 10/10 chúc ký chủ ở lại chơi vui vẻ, cho tới tận tuổi thọ)