Huyên Huyên nhìn lại Nanny đang cột chặt một góc. Nhìn cô với ánh mắt quái dị, miệng còn cười lạnh.
" Y Huyên Huyên cô và Y Thiên Vũ sẽ không thoát khỏi bàn tay của ba tôi đâu.
Huyên Huyên cau mày, ngón tay xinh đẹp niết lên gương mặt của Nanny ngọt ngào lên tiếng.
" Để xem, cô và ba cô còn mạng hay không đã.
" Cô......
"Y Huyên Huyên , cô muốn làm gì?
Huyên Huyên để áp ngón tay lên cánh môi, tinh nghịch nhìn khắp biệt thự.
" Suỵt, đừng vội.... Rất nhanh sẽ biết thôi.
Rứt lời Huyên Huyên xoay người tiến vào phòng ngủ của Y Thiên Vũ. Lúc này hắn thật giống với câu.
" Hoa tản bại liễu, nhìn cũng không muốn chơi "
Huyên Huyên nhanh chóng mở xích ở chân lẫn còng tay cho Y Thiên Vũ, may mắn cô có lấy chìa khoaa từ Nanny.
Nhìn hắn lúc này tàn tạ , nhưng côn ŧᏂịŧ vẫn cứng. Hơn nữa vên trong cây thép dài 12cm chưa được rút ra.
Huyên Huyên cảm thán, Nanny này quá biếи ŧɦái rồi. Cô nhẹ nhàng rút cây thép ra khỏi ống dẫn tiểu của Y Thiên Vũ.
" Ưmm... Phụtttt "
Y Thiên Vũ nhói đau, gồng mình lên. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ tích tụ phun hết ra ngoài, thời điểm hiện tại hắn đã tỉnh.
Không ngờ rằng em gái ruột, chính tay mình hành hạ lại cứu hắn ra. Hắn không biết vì sao Huyên Huyên thoát ra khỏi tay Nanny được..
Thay vì tò mò, lúc này hắn mừng tới phát khóc . Nước mắt tràn ra, hắn hối hận không thôi. Thật sự không biết phải đối diện với em gái như thế nào.
" Huyên Huyên.... Anh xin lỗi...
" Em mau chạy đi, đừng mang theo anh . Lão già kia rất nhanh sẽ tới
Huyên Huyêm im lặng, kéo tấm chăn mỏng che chắn cho Y Thiên Vũ. Tiện tay vơ luôn quần áo của hắn.
" Anh trai! Em sẽ không bỏ lại anh , anh là người thân duy nhất mà em yêu quý nhất.
" Anh lên đây , em cõng "
Huyên Huyên nói tới chân thành, động tác khom người xuống y muốn cõng Y Thiên Vũ ra khỏi nơi này. Cô biết hắn còn sức đi mới lạ.
Y Thiên Vũ chảy nước mắt càng nhiều, hắn loạng choạng ôm lấy cổ Huyên Huyên. Vài giây sau thuận lợi đi ra khỏi phòng.
" Đoàng - Đoàng "
" Con trai, con định đi đâu trong khi khuya như thế này?
Ba nuôi chỉa súng lên trần nhà, bắn hai phát đạn. Ông ta thong dong nói, thật giống như không có chuyện gì xảy ra.
" Ba! Anh Thiên Vũ và Y Huyên Huyên ,hai người họ hợp tác chơi con.
Nanny được thuộc hạ mở trói, đứng bên cạnh nũng nịu lên tiếng. Chỉ tội hai người.
Y Thiên Vũ :".."
Huyên Huyên :"...."
Câu này phải để hai người nói mới phải chứ??
" Huyên Huyên, em mau thả anh xuống. Nhanh chạy đi. Việc này anh lo liệu được.
Y Thiên Vũ sốt ruột, hắn biết thủ đoạn tàn nhẫn của ba nuôi. Nếu cả hai đều bị bắt chắc chắn sẽ không sống nổi ba ngày.
Huyên Huyên mím chặt môi, hai tay vẫn ôm chặt Y Thiên Vũ không buông ra. Hồi lâu sau nhẹ nhàng mở miệng.
" Anh trai! Dù cả thế giới này quay lưng với anh, nhưng em thì không.
Y Thiên Vũ túm chặt lấy Huyên Huyên .Hắn thật sự hối hận, hắn sai thật rồi ngay từ đầu đã sai.
" Nanny, tôi và anh trai phải rời khỏi nơi này. Hai người đừng ngăn cản.
" Ồ " : " Ông ta lên tiếng, gật đầu chấp thuận.
" Nhưng xem, hai người còn mạng để bước ra hay không.
Bộp ~~Bộp.
Nanny cười nham hiểm giống hệt ba của mình, âm thanh vỗ tay vang lên. Tức khắc hơn 30 tên đàn em suất hiện. Trong tay còn có súng ngắn.
Huyên Huyên híp mắt đánh giá, cô hít khí ga đang lan tỏa. Trong bụng thầm cười lạnh. Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi...
" Nanny, cô chơi thât lớn. Chỉ có một mình tôi và anh trai còn cần tới 30 người??
" Cô không có liêm sĩ sao?
" Y Huyên Huyên, cô nói sai rồi . Tôi không phải quân tử, không cần liêm sĩ.
Huyên Huyên trừng mắt với Nanny, lại đảo mắt nhìn 30 tên đàn em. Tay trái nắm chặt bật lửa, bất quá tới đường cùng sẽ chết chung.