Tới nữa tỉnh dậy, hắn nhớ mình còn chưa tỏ tỉnh cùng Huyên Huyên. Hắn đã 18 tuổi , cần có trách nghiệm với nữ nhân bên cạnh mình.
Nhưng ai ngờ đâu, khi hắn nói cô lại một mực chối bỏ. Nếu như cô ấy không cần trách nhiệm, nhưng hắn cần.
Lam Mạc ngoài việc sinh khí , thì không biết làm gì khác. Hắn tức giận , kéo Huyên Huyên vào trong lòng mình.
Bàn tay không ngừng xoa năn khắp thân thể cô, môi lưỡi hai người liếʍ mυ'ŧ lẫn nhau. Hai cơ thể đổ mồ hôi, quấn lấy như con rắn nhỏ.
Hông và mông, không ngừng giao nhau tạo lên âm thanh " Bạch Bạch " . Lam Mạc ghì sát vào tai Huyên Huyên, phà hơi ấm nóng vào lí nhí.
" Huyên Huyên.... Anh yêu chị.. Rất yêu...:"
Huyên Huyên lúc này quá mệt mỏi rồi, cô nhớ ra nam nhân 20 tuổi mới đủ tuổi kết hôn nha. Ăn hắn lúc 18 tuổi bởi vì tránh mang tiếng giao cấu với trẻ vị thành niên mà thôi.
" A Mạc! Ngủ đi... Mai còn đi học. "
Sáng ngày hôm sau, Huyên Huyên đưa Lam Mạc đi học. Chính cô bây giờ cũng là giáo viên nên cần tới lớp.
Xuốt cả một buổi Lam Mạc chỉ lo nhìn Huyên Huyên, tâm trí đâu mà hắn học bài nổi. Tới khi chiều tối, hai người không trở về Lam Gia ngay.
Mà Lam Mạc muốn mua đòi tình thú, hắn nhất quyết để cho cô đứng ở bên ngoài chờ. Không cho tới xem hắn muốn làm gì.
Huyên Huyên đứng quay lưng với Lam Mạc 5m, cô chờ tới 20 phút vẫn chưa thấy Lam Mạc từ cửa hàng quay ra.
Cô có linh cảm không tốt, liền xoay người lại . Trên đất rơi vãi đồ tình thú, trang phục cosplay , dươиɠ ѵậŧ giả. Tai mèo, roi da. Còn người thì đi đâu mất rồi.
" Hệ Thống, lão nương muốn biết nam chủ đang nơi nào rồi?
[...] Ký chủ thật vô dụng, thân là vệ sĩ mà nam chủ bị bắt cóc lúc nào không hay biết.
Huyên Huyên :"....."
Quả thật là cô thất trách, nếu Lam Mạc có chuyện gì. Chắc chắn Lam Bình sẽ không tha cho cô đâu.
Huyên Huyên nhanh chóng lái xe theo chỉ dẫn của hệ thống, cư nhiên lại là khu nhà hoang . Ở vùng ngoại ô , bọn bắt cóc này cũng thật chịu khó đi xa.
Lam Mạc tỉnh dậy, đầu hắn choáng váng. Cổ họng khô khốc, đánh giá xung quanh đều là màu tối mịt. Hắn đoán chắc chắn đây là phòng kín, hoặc là tầng hầm. Còn hắn là bị bắt cóc.
Lam Mạc hơi giãy giụa, nhưng vô ích. Hắn đành lên tiếng, :" Ai đó bắt tôi, thì làm ơn lấy giùm ly nước.
"Tôi khát quá.."
Không có ai đáp lại hắn, xuốt một buổi Lam Mạc không được ăn uống . Cánh môi khô khốc, còn chảy ra tia máu nhỏ.
Yết hầu còn đau đớn, cảm giác như bị bỏng rát không hơn không kém . Bất giác có người đi tới, người này không nói gì.
Chỉ đổ nước vào trong miệng hắn, sau đo rời đi. Để mặc Lam Mạc, kêu gào như thế nào cũng không được.
Lam Mạc lo lắng, chắc bây giờ ba mình đang lo ở nhà. Còn cả Huyên Huyên, không biết cô ấy đang làm gì? Có bị ba mình trừng phạt không?
Lam Mạc run sợ trong lòng, hắn chỉ mới ăn qua Huyên Huyên. Hắn còn chưa muốn chết, còn chưa kết hôn cùng Huyên Huyên.
Hắn bị nhốt tới ngày thứ ba, một ngày bọn bắt cóc chỉ cho hắn ăn 1 bữa . Cơ bản không chết được, nhưng đói tới đau bụng nhỏ.
Lúc này Lam Mạc vẫn hi vọng, có người tới cứu mình. Hoặc ba đưa tiền chuộc sớm , hắn thật sự rất sợ chết.