" Ba! Người là bắt tay với người khác, bán đứng con trai ruột của mình sao? " Lam Mạc đỏ mặt tía tai, vừa xấu hổ lẫn tức giận. L*иg ngực phập phồng không yên.
" Mạc Nhi, con đừng nói nhiều nữa. Ta khuyên con không nên khi dễ Trần tiểu thư :"
Lam Bình không thèm để ý tới con trai mình, ông con sợ con trai chọc giận Huyên Huyên, sợ cô tức giận không làm nữa.
Hắn khi dễ ác nữ kia? Ông trời ngó xuống mà xem. Hắn chính là nạn nhân, là nạn nhân đó. Vậy mà lão ba không tin lời hắn nói.
Lam Mạc tức giận, nghẹn uất nuốt nước mắt ngược vào trong lòng, lúc này hắn không biết phải nói gì hơn.
Rứt lời Lam Bình đứng dậy, vuốt thẳng vạt áo buâng qơ mở miệng.
" Mạc nhi con chuẩn bị đi học đi, về phía hiệu trưởng ta đã nói rõ tình hình.
" Con đừng phản đối vô ích, vẫn nên đi học . Ngoan ngoãn nghe lời Trần tiểu thư.
" Ba.... :" Lam Mạc định mở miệng, nhưng hắn không biết phải nói cái gì.
" Quyết định như vậy đi, ba đi làm. Con ở chung chơi đùa cùng Trần tiểu thư đi...
Rứt khoát Lam Bình rời đi khỏi phòng, lái xe tới nơi làm việc. Lúc này Lam Mạc muốn phát nổ, đầu hắn đã sớm xì khói lên nghi ngút.
Một lần nữa đập vỡ hết đồ vật trên bàn, miệng cắn chặt. Hắn không hiểu lão ba đang suy nghĩ cái gì trong đầu.
" Cậu chủ, ném đồ dễ vỡ là hành động không tốt. Cậu nhanh quét dọn sạch sẽ, nhanh lên cho tôi.
Huyên Huyên bước từ trên lầu xuống, lên giọng như dạy dỗ hài tử với Lam Mạc.
Lam Mạc trừng mắt nhìn Huyên Huyên, hắn rất muốn đánh chết nữ nhân này. nhưng ác nữ này có võ, hắn lại chỉ là con gà mờ. Trong lòng bỗng nổi lên sợ hãi không thôi.
Toàn Thân di động như robot, ngoan ngoãn dọn dẹp đống đồ mà hắn và Lam Bình mới ném vỡ.
Huyên Huyên nhếch môi cười hài lòng, sau đó hai người lên xe một đường chảy thẳng tới trường của Lam Mạc học.
Vừa bước xuống xe, Lam Mạc vội vàng lên tiếng : " Ác nữ.. Cô.. Cô đi cách xa tôi ra, đừng sát lấy tôi
Huyên Huyên lùi về sau 2 bước. Lam Mạc vẫn không hài lòng, hắn mặt mày cau có, lên tiếng.
" Xa nữa, ra xa nữa... Tốt nhất là biến khỏi mắt tôi :" Hắn nói câu sau dường như là bé xíu, như thể chỉ đủ cho hắn nghe.
" Cậu chủ, tôi là vệ sĩ nghiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu. Xin lỗi cách 2m đã quá phận rồi.
" Cậu còn ý kiến, thì tôi không ngại trói cậu lại, khiến cậu ngoan ngoãn mà ngồi học đâu.
Lam Mạc giật mình, nghĩ lại hôm qua bị ác nữ này trói. Nếu bây giờ đi học mà bị trói chắc chắn bạn bè sẽ chê cười hắn.
" Ác nữ! Đồ đáng ghét nhà cô "
Huyên Huyên cười tủm tỉm, tiến lại hân hơn, vỗ lên vai của Lam Mạc. Cô lên tiếng nhắc nhở.
" Ah " vậy mà tối qua có người rên tới thoải mái. Biết đâu sau này cậu chủ lại, thích tôi tới mức....
" Không muốn buông ra... "
" Cô.... Đồ vô liêm sĩ... :" Lam Mạc sắc mặt đỏ bừng, như trái cà chua. Hắn tức không cất thành lời.
Hắn không tin, ác nữ này không có yếu điểm. Nếu để hắn tìm ra yếu điểm của cô, hắn sẽ không buông tha.
Nghĩ thông xuốt, Lam Mạc xoay người vào lớp. Để mặc kệ Huyên Huyên luôn theo sau minh.
Bởi vì Lam Bình đã báo trước cho hiệu trưởng, lẫn giáo viên ở trường biết . Nên việc Huyên Huyên theo vào lớp học là chuyện bình thường, không ai ngăn cản .
Huyên Huyên chào hỏi với giáo viên vài câu, sau đó tiếp tục để mắt tới Lam Mạc. Đang cặm cụi đầu xuống bàn , không biết hắn đang nghe giảng hay là xấu hổ không dám ngẩng mặt lên?