Huyên Huyên, đang cầm Tay một bé trai 4 tuổi , giúp bé tập viết . Mắt cô thì liếc nhìn Lăng Cẩm Dục đang. Mặc tã cho con gái yêu.
5 năm này , Huyên Huyên Thành công sinh ra Một Trai một gái.
Con trai được đặt tên là Lăng Cẩm Hạo.
Con gái một tuổi. Tên là Lăng Như Ngọc.
Lúc này, Cả hai mẹ con đang nhìn Lăng Cẩm Dục thay tả cho con gái.
Mặt Hắn vã mồ hôi đầy trán, như đang phải vác súng ra chiến trường không bằng. Kiệt sức, vẫn không sao Mặc được Tả cho con gái.
" Bảo Bảo, sao tả của con gái lại không giống qυầи ɭóŧ của em vậy? Thật khó khăn.
Huyên Huyên tức giận, chu môi nhỏ lên phản bác!
" Lăng Cẩm Dục, tên thần kinh nhà anh. Có con trai ở đây đừng nói bậy, không con trai sẽ học hư.
Con trai 4 tuổi ngơ ngác nhìn mẹ hắn. ": mẹ, mẹ bệnh thần kinh của Ba Ba có bị lây nghiễm không?
" Con đẹp trai như này! Rất sợ lây bệnh của Ba ba. ": Đôi mắt đứa con trai nhìn cô đỏ hồng.
Huyên Huyên xoa đầu con trai nhỏ. Sủng nịch ": Cẩm Hạo yên tâm, con trai thông minh như vậy? Lớn lẽ sẽ không như Ba ba con đâu.
Lăng Cẩm Hạo phụ họa gật gật đầu, còn bồi thêm một câu.
" Sau này Vẫn nên hỏi mẹ về bài tập, không nên cho Ba Ba chỉ, Ba Ba thật ngốc "
Huyên Huyên nhìn con trai nói, cô nhịn cười tới đau ruột.
Lăng Cẩm Dục bị. Hai mẹ con không nể tình Mà phóng dao":
" Hừ" Bảo Bảo anh nghe thấy hết. Tối nay không cơm nước gì nữa.
Lúc này Hắn không thèm mặc tã , cho con gái nữa, mà lấy sợi dây cột đại hai góc tã vào.
Tức Giận xoay người vào trong nhà bếp, Lăng Cẩm Dục đi vào trong bếp mở tủ lạnh ra.
" Cẩm Dục, anh bảo không nấu cơm mà, còn mở tủ lạnh làm gì nha?
Lăng Cẩm Dục ho nhẹ hai tiếng. " Khụ~Khụ... Anh nấu cho Cẩm Hạo ăn, không phải cho Bảo Bảo ăn.
" Ba Ba,. Con ăn cháo... Không có ăn cơmm":Con trai thật thà mà trả lời, đôi mắt to tròn nhìn về Phía Lăng Cẩm Dục.
" Hừ~~ Ba nấu cho con gái yêu ăn!
"....." Ba Ba mẹ nói em Gái Chưa Mọc răng, phải bú sữa của mẹ. Không cần ăn cơm.
Lăng Cẩm Dục bị con trai phản bác. Tới cứng họng. Đứa con trai này. Luôn luôn giành Bảo Bảo với hắn, đợi nó 5 tuổi sẽ cho ngủ riêng.
Chỉ có con gái hắn ngoan ngoan nghe lơi hắn thôi. ( con Gái mới 1t thôi quý zị)
Lăng Cẩm Dục Liếc nhìn tủ lạnh trống trơn, nói vọng vào.
" Bảo Bảo, trong tủ không còn gì để nấu.
" Ồ, Thế hôm nay cả nhà đi ăn ngoài sao? " Huyên Huyên tự nhiên mà hỏi lại.
" Không! Còn một thứ mĩ vị....
Huyên Huyên ": Thứ gì ?
Lăng Cẩm Dục, bất giác tiến lại gần Huyên Huyên, bế bổng lên,
" Là Em."
Huyên Huyên Đỏ mặt, cúi đầu xuống mặc kệ Lăng Cẩm Dục bế cô vào phòng khóa trái cửa lại, còn không quên nhắc nhỡ con trai.
" Cẩm Hạo, con chơi với em đi. Ba Ba giúp mẹ sinh thêm em trai cho con, sau này sẽ đủ một đội bóng chơi với con.
Hai Mắt Cẩm Hạo sáng rỡ. Tay vẫy vẫy chu Môi nhỏ lên ": Ba Ba đừng quá sức nhé.
" Hãy Nhẹ nhàng với mẹ thôi ":
Huyên Huyên": Đồ Thần Kinh"