Mặt trời lên cao, chiếu vào mắt khiến tôi khó chịu, loay hoay, lật người sang một bên, cảm giác nặng trĩu, thì bên cạnh đã trống không.
Thầm nghĩ chắc Duẫn Dịch đã đi đến Liệt thị, hiện tại tôi sẽ càng có thời gian nghỉ ngơi.
Bỗng nhìn xuống cuối góc giường, một thân ảnh khiến tôi sợ hãi đang nhuếch mép cười ranh mãnh. Tôi nắm chặt chiếc mền bản thân đang đắp mà co ro thành một cục tròn lại.
- Duẫn Phàm, sao anh có thể tuỳ tiện vào đây? Anh là có ý nghĩ gì xấu xa a?
Tôi mím môi, nhìn hắn luôn luôn là đề phòng. Đến hoa huyệt bản thân tôi, hắn cũng nhìn qua thì cái gì mà hắn không dám làm. Nhớ lại hôm đó, tôi liền cảm giác khó chịu được, cả l*иg ngực như bị dồn ép.
- Em là rất không muốn nhìn thấy tôi?
Hắn ta chồm lại gần, gương mặt tuấn tú kia ép sát, hơi thở mạnh mẽ lạ lẩm xông tới làm tôi hoảng hốt mà run run, cả gương mặt phấn nộn nhăn nhăn nhó nhó đáng yêu đến khó coi.
- Anh mau tránh xa tôi, đây là lần cuối tôi mở miệng nhắc nhở anh.
Hắn hôn lướt qua một bên má của tôi, tôi run bần bật mà càng lánh xa hắn càng ghì chặt tôi một chỗ.
- Bảo bối, em thơm quá!
- Anh...vô nhân tính. Chị tôi đúng là không có mắt khi làm vợ cho một người như anh.
Tôi biết hiện tại nói ra, là tôi tức giận quá nên lỡ lời.
- Chị em...tôi không cần. Một con người vô vị như cô ta càng nhìn tôi càng chán ghét. Em biết vì sao tôi ngược đãi cô ta?
Tôi sợ hãi, trừng mắt nhìn hắn con ngươi băng lãnh lên, hàn khí bao trọn cả thân ảnh kia.
- Chính là Tử Quân Phu cô ta...không xứng.
Ánh mắt tôi ngấn lệ, nghe từng lời hắn phun ra, tâm trạng tôi liền trùng xuống, cảm giác tội lỗi đè nặng làm tôi khó mà thở thông suốt.