- Con muốn tiến hành hôn lễ cùng Phu Phu.
Anh lạnh nhạt, liếc nhìn xung quanh một bàn ăn lớn bao gồm cả Tử gia và Liệt gia. Nhà hàng này tính ra là đắt địa nhất Bắc Kinh, với lối thiết kế Trung Hoa đậm nét cổ truyền với hoa văn shanghai độc đáo.
Ai nghe đến cũng giật mình.
- Duẫn Dịch, cháu có phải là suy nghĩ chưa...
Mẹ tôi ngồi nó nóng ruột hết chỗ nói mà lên tiếng đánh bạo, liếc mắt về phía Quân Phu và Duẫn Phàm.
- Ta không đồng ý.
Giọng nói mạnh mẽ đó là của ông Liệt Di Uẩn. Ông ở độ tuổi cầm gậy chống, đợi hoàng hôn tắt nhưng ông vẫn chưa bao giờ cho thấy mình đến độ này đã vô dụng, một lời nói của ông liền quyết định mọi thứ.
- Thưa ông, con nói ra việc này, không phải để hỏi ý kiến mọi người...mà là con đang thông báo để khỏi ngỡ ngàng.
Bên dưới, tôi run rẩy, anh nhìn ra được liền cầm chặt bàn tay trắng nõn của tôi đang đổ đầy mồ hôi nóng mà gián tiếp an ủi.
Tôi lí nhí trong miệng.
- Dịch, chúng ta có lẽ không được đâu, họ sẽ không...
- Em không tin tưởng tôi?
Tôi lắc đầu, cứ bình tĩnh mà nhìn vào con ngươi đen kiên định kia mà tôi ngày càng cảm giác không sợ hãi thêm. Tôi lấy tách trà nóng đang khói nghi ngút bốc lên mà hớp mấy ngụm.
- Cháu thì sao, Khiết Phu?
- Thưa ông, cháu...cháu đồng ý.
- Cháu... A! Duẫn Dịch, cháu làm nhục mặt ta mai mối, thì ra là lý do này. Ta còn chưa có tính sổ chuyện đó đâu!
Ông tức giận, đứng dậy khỏi ghế mà chỉ trỏ vào anh mà khói lửa phừng phừng tức giận.
Tiếp theo, mọi người thích diễn biến thế nào? Comment cho mình biết nhé!