Chú, Chúng Ta Cùng XXOO Đi!

Chương 62

- Alo.

- Chiều này, tôi sẽ cấp trợ lý đón em.

- Nhưng là việc gì? Sao lại đột ngột...

Tôi còn chưa đem lời nói hết đâu, hắn liền một tay cúp máy, chính tôi cũng biết chắc chắn tìm người dự tiệc chung hay gì đó, thực sự mong tới thời điểm được đón đi!

Tôi nhớ Duẫn Dịch đến điên người rồi này!

Tôi thay đồ thật bắt mắc với chiếc vãy cúp ngực quyến rũ ánh bạc dài đến mắt cá chân, cùng với chiếc vòng tay kim cương hòng làm trang nhã hơn, tóc thì búi gọn lên thế là hoàn tất về ngoại hình.

Liếc mắt chiếc BMW sang trọng cũng đã de vào Tử gia, tôi liền xuống mà đi vào. Trợ lý của anh đối tôi rất kính cẩn trong từng hành động lời nói làm tôi chẳng thể nào thoải mái nổi, không khí này quá mức áp bức đi!

Xe dừng bánh trước nhà hàng Hoàng Gia cổ kính to lớn.

Tôi nhíu mày mà đi theo trợ lý vào trong, đi vào cửa lớn, không khí trang trọng đập vào mắt làm tôi căng thẳng vì những lần đi dự thế này thì tôi đếm trên đầu ngón tay bản thân cũng có thể nên không cấm được trong lòng có chút căng thẳng.

Tôi được đưa đến một bàn lớn, xung quanh là các thiên kim của các tập đoàn lớn, ai nấy cũng son phấn dầy cui nhưng đều đẹp đẽ, trong đó tôi nghe được các tiểu thư khác đều hướng về một tiểu thư trắng trẻo như ngọc phát hoạ, mặt mày yêu kiều nhẹ nhàng như nước mà a dua làm cô ta yêu thích mà cứ cười nheo mắt chói lọi.

Tôi sao lại không biết đây là ai, thiên kim tiểu thư Thiên Thị đâu!

Tôi ngồi vào bàn cũng chả ai ngó ngàng nên tôi cầm ly nước tiếp tân đưa mà uống vào.

Sao lâu quá anh còn chưa đến đây với tôi? Tôi thực sự nhàm chán quá rồi. Tôi liền đánh liều bước ra khỏi bàn tiệc mà mang theo tò mò đi mọi ngóc ngách buổi tiệc.

Trong con ngươi tôi nhìn từ xa, anh lịch thiệp, gương mặt tuấn dật đến làm con tim nữ nhân đều tan chảy, sự lãnh đạm càng làm anh thu hút, nhưng tôi nhìn ra được anh đang cố gắng tiếp chuyện với phu nhân đối diện, anh là quá nhàm chán.

Tôi bạo gan đến gần, nhưng cách anh vài bước tôi lại dừng lại, có nên như vậy không? Nhưng sau tôi vẫn quyết định đến cạnh anh.

Anh thấy tôi có chút ngỡ ngàng, tôi liền khoác tay anh mà làm nũng như muốn chảy nước.

- Anh yêu, sao còn chưa quay lại, người ta đợi anh buồn muốn chết a~~

Anh loé mắt liền hiểu ý tôi, liền gật đầu một cái, khiến mọi người xung quanh đều chú ý tới hai người chúng tôi. Một nam một nữ đều đẹp đẽ như bước ra từ bức hoạ chẳng khác nào. Đến khi ai nấy đều muốn bước lên hỏi, thì anh đã dẫn tôi kéo ra hướng khác.

Ban công của khách sạn Hoàng Gia

- Cảm ơn em.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe được lời này, l*иg ngực liền chấn động mà đập bùm bùm. Tôi liền vỗ vào chỗ cạnh mình kêu anh ngồi xuống.

Tôi xoay người bạo dạn mà hôn lên môi anh, hương vị nồng nặc liền tràn trong khoan miệng tôi, đó là mùi rượu. Khiến tôi như muốn say đi, anh lại bị động cho tôi tuỳ ý nhưng khi tôi quá chậm chạp thì anh liền xoay người, mang tôi ngồi lên người anh, làm tôi lọt thỏm trong lòng anh, anh liền ngấu nghiến môi tôi sưng đỏ. Tôi đã quen nhưng cứ đối mặt anh liền không ngăn được gương mặt đến vành tai đều đỏ lên.

Trong đầu tôi cứ suy nghĩ bâng quơ, nếu hiện tại lúc trước tôi là được cưới vào cửa Liệt gia bởi Duẫn Phàm thì hiện tại ra sao? Tôi liền hoảng sợ mà nhanh chóng gạt bỏ.

Tôi cảm giác được môi bản thân bị anh cắn môi cái, tôi đau đớn mà nhăn mặt.

- Phạt em không tập trung!

Đến khi tôi nhìn vào mắt anh, con ngươi đen tuyền làm tôi như bay bổng đi thế giới khác.

Tay anh từ trong túi lấy ra chiếc hộp gấm đen lóng lánh dưới bầu trời đêm Bắc Kinh nhộn nhịp.

- Em sẽ đồng ý mang nó?

Tôi như chết lặng đi vài giây, gương mặt ngây ngốc ra như một hề giống nhau.

Chiếc nhẫn kim cương kia đẹp đẽ vô cùng, xung quanh được viền huyết ngọc càng thêm thích mắt, trên thế gian này chỉ có một, anh là đặc biệt đặt một chiếc từ chuyên gia thiết kế Captier. Nhìn thứ giá trị này, tôi liền có thể mường tượng nó đắt đỏ thế nào mà nói.

Ánh mắt run rẩy mà gật đầu một cái, thay cho trả lời vì tôi đã nói hết nổi rồi. Ở cổ họng như bị nghẹn đi.