Chú, Chúng Ta Cùng XXOO Đi!

Chương 61

- Mẹ, con có việc muốn làm rõ một chút!

Bà đang ngồi vắt chân xem TV, tôi vừa về tới liền đi đến thể hiện tò mò của mình. Bà nhướn mày tôi liền tiếp lời.

- Năm trước, Duẫn Phàm muốn cưới vào cửa là con a?

- Ở đâu nghe được cái này sự?

Bà hốt hoảng, bà cứ tưởng chuyện này đã êm xuôi và thấy Quân Phu một mặt hạnh phúc bà liền thở phào nhẹ nhõm nhưng hôm nay lại được lặp lại một lần nữa.

Gương mặt thanh tú kia dần trắng bệch đi!

- Không quan trọng là nghe ngóng từ đâu, mà là tại sao bắt ép Quân Phu chị ấy kết hôn với Duẫn Phàm?

Trong lòng tôi đau nhói, chị ấy là nữ nhân mơn mởn yêu đời nhường nào, nhưng từ khi vào cửa Liệt gia liền như mất hồn, o ép lo sợ đủ điều.

- Chuyện cũng đã đành, khơi gợi cũng chả có ích gì! Nhưng ta thấy con bé là rất ái Duẫn Phàm.

- Ái?

Tôi cười to như một người mất trí, nước mắt liền rơi xuống bên má, là tôi có lỗi với Quân Phu. Là chính tôi đẩy chị ấy vào địa ngục không lối thoát. Nhưng là cớ sự tại sao, chị ấy lại yêu Duẫn Phàm đến như vậy?

Chịu uỷ khuất một góc, không muốn việc Duẫn Phàm tổn thương bị ai biết vì sợ anh sẽ bị trách mắng.

Ngu ngốc!

Từ nhỏ đến lớn, cái gì tôi muốn có chị ấy đều nhường, đến việc hạnh phúc cả đời của mình, chị ấy cũng chấp nhận bị đoạt đi.

Nhưng chị ấy lại chấp nhận!