Tiếng chuông điện thoại reo lên, làm cả hai cùng bị tiếng chuông này gây chú ý. Tôi một tay đề phòng hắn, một tay cầm lấy điện thoại mà nuốt một ngụm nước bọt cho bản thân bình tĩnh lại vì tay tôi đang run bần bật.
- Ân Dịch...
- Em đang ở đâu? Sao còn chưa trở lại?
- Em...à em có hơi đau bụng vì chắc ăn không tiêu nên hơi khó chịu, nhưng sẽ nhanh khỏi, sẽ nhanh trở lại a!
- Mau lên, tôi chờ em.
Vừa ngắt điện thoại hắn liền đứng thẳng người, phủi áo quần thẳng thóm lại, không thèm nhìn tôi mà quay lưng đi. Tôi còn nghe rõ bên tai hắn than vãn "Mất hứng!"
Vừa cười vừa thở phào một cái. Lần sau sẽ không dám nhìn hắn nữa, vậy cho lành, nhưng tôi suy nghĩ lại, người hắn cưới nguyên lai là tôi a? Sao tôi chưa nghe ai nói qua! Mặc dù nói hắn như vậy là để trả đũa nhưng thực sự chuyện này tôi chưa từng được nhắc đến đâu.
Một tiếng nói mạnh mẽ trong lòng làm tôi cứ ngây ngốc một chỗ là tôi phải tìm hiểu cho thấu ra ngô ra thóc.
Và tôi cũng thấy được, cuốc điện thoại của Duẫn Dịch là quá uy lực chín mười phần.
___________________________
- Dịch, mọi người đâu?
- Họ đã ăn xong rồi, trở về phòng nghỉ.
- À... thật ngại quá, em.....
- Em còn khó chịu không? Tôi lấy nước.
Duẫn Dịch anh vỗ tay một cái, hầu nhân bưng nước ấm lên, tôi liền uống một ngụn xuống yết hầu, cảm thấy thoải mái hơn.
- Khó tiêu thì phải nói với tôi, sau này đừng như vậy nữa, chuyện gì cũng phải nói với tôi.
Tôi ngọt ngào trong lòng mà gật đầu một cái, đây mới là hoàng tử mà tôi cần! Đây mới là người tôi yêu a.
- Dịch, em yêu anh.
Tôi liền chồm đến ôm anh, hốc mắt đỏ lên vì uỷ khuất những gì Duẫn Phàm vừa làm ban nãy, cứ nghĩ đến lại thấy chột dạ.
- Làm sao? Em lại mít ướt như vậy, sao có người dám rước em về cơ chứ?
- Không có ai a?
Tôi trừng mắt nhìn hắn.
- Không có ai thì theo tôi đến cục dân chính đăng ký kết hôn.
Gương mặt lãnh đạm của anh giờ đây, từ trong con ngươi đều là ôn nhu thâm tình, đối với loại này, tim tôi rộn rạo lên mà đập thình thịch.
- Mọi ngày, không phải em cẩn thận lắm sao? Như vậy, không sợ có người nhìn thấy?
Tôi cười tươi như hoa, cả gương mặt đỏ lên mà dựa vào l*иg ngực anh, hít hương thơm từ anh toả ra.
- Không sợ. Yêu anh còn dám, chuyện này là cỏn con.
- Hừ....
Hắn một mặt tức giận, tôi vươn tay, to gan, mà nựng gương mặt tuấn tú kia, lại chồm lên mà hôn lên đôi môi bạc đang mím lại.