"Anh tưởng tôi sợ anh sao?" Tôi thầm nghĩ, cười đắc ý với hắn. Dùng bàn chân mềm mại bên dưới mà đưa thẳng đến bắp chân hắn mà vuốt lên xuống thực nhẹ như mèo vuốt.
Biểu cảm hắn có chút ngưng trệ, nói đúng hơn là sững sờ, nhưng lại nhanh chóng hồi phục mà nhướn mày kiếm rậm lên.
____________________________
- Em là cố tình câu dẫn tôi?
- Sao anh nghĩ vậy, tôi thực không có nha!
- Em....
Hắn lại gần tôi, tôi lại lui về phía sau, hắn càng đắc ý mà bước nhanh hơn. Chân tôi đã chạm vào vách tường, lúc này mới biết sợ.
- Duẫn Phàm, tôi cảnh cáo anh, anh mà đυ.ng đến tôi thì...
- Thì sao bảo bối?
Hắn kề môi sát hõm cổ tôi mà thở hơi ấm nóng, tiếng nói ma mị làm tôi như muốn điên lên, muốn tránh xa hắn ra thì hắn đưa lưỡi, mυ'ŧ cổ trắng nõn. Làm tôi run lên từng đợt, cả người mềm nhũn mà từ từ trượt xuống. Hắn đưa tay đỡ tôi ngồi lên hắn, toàn thân lực hoàn toàn là dựa vào thân ảnh rắn chắc này.
Tay hắn đã lần xuống dưới rồi, không thể đâu!
Ngực bị hắn cầm lấy mà bóp méo mó, tóc tôi buộc đơn giản giờ đã rơi lộn xộn hai bên má, hắn đưa tay vén qua vành tai tôi.
- Lúc đầu, đáng lẽ người tôi cưới là em, Khiết Phu, tôi chỉ được cưới người Tử gia, nhưng tôi đã nhìn trúng em, em lại không ưng thuận mà cưới tôi.
- Đàn ông đào hoa như anh, thích hợp cưới tôi sao? Như Duẫn Dịch, thì tôi chấp nhận....ưʍ...
Hắn đưa đầu thấp xuống, đưa tay giở một bên ngực mà ngậm vào, hắn điên cuồng ngấu nghiến.
- Em hiểu anh ta được bao nhiêu mà dám nói lời này?