- Em ngồi đây đi, chị xuống hoa viên chốc lát lại quay lại.
Tôi bĩu môi, nghịch dra giường trắng muốt.
- Được. Em sẽ không phá phách chị tốn công dọn dẹp đâu a~~
Vì Quân Phu nghe hầu nhân nói bà Liệt kiếm cô nên cô lật đật dặn tôi xong liền chạy xuống thực nhanh như ma đuổi đến nơi.
Vừa ra khỏi cửa, trong phòng một mảnh yên lặng thất thường khiến tôi không nhịn được mà nhìn xung quanh, mọi thứ dường như rất tẻ nhạt, cách trang trí bày biện xa hoa nhưng nhìn vào, căn phòng như không có hồn.
Chủ đạo là màu trắng nên cũng rất sáng!
Bỗng cửa đẩy ra, tôi định mở miệng nói, sao trở lại nhanh như vậy thì im bặt vì người bước vào là Duẫn Phàm. Anh ta đang nới lỏng cà vạt, nhìn có vẻ thân thế mệt mỏi, nhìn thấy tôi, dường như tôi cảm giác được mắt hắn sáng lên, nhìn tôi có chút ngạc nhiên.
- Phu Phu, sao lại ở đây? Quân Phu đang ở nơi nào đâu?
Hắn cười nhẹ, những đường nét tinh sảo trên gương mặt càng khiến hắn đẹp đẽ, tôi thực sự không ghét hắn khi đứng trên phương diện bình thường, nhưng trên phương diện với chị tôi thì đối hắn là không có nửa điểm vừa mắt 一一
Cúc áo thoát hai cúc, cơ ngực phập phồng, xương quai xanh hằn lên vô cùng mị lực, thì ra hắn như vậy, nữ nhân nào lại thoát khỏi đi.
Nhưng vừa mới nhận ra bản thân đang thất thần nhìn hắn nên tôi cười ngại ngùng một cái, gương mặt đến vành tai đỏ lừ lên, ánh mắt có chút tránh ánh mắt hắn, nhưng hắn vừa nhìn qua liền phát hiện biểu tình tôi như vậy trong lòng càng thêm thích thú.
- A hèm..... nãy bác gái gọi chị ấy xuống dưới có việc rồi, nguyên lai vì thế nên có gọi em ngồi đây chờ chốc lát liền quay lại!
Sao không khí xung quanh lại nóng thế này, hiện tại cũng chẳng phải mùa hè, đối với ánh mắt như muốn đốt cháy tôi thì tôi bất giác run lên từng đợt, cố gắng điều tiết hơi thở đều đặn.
Hắn chẳng những không kiêng dè mà đến gần tôi, ngày càng tiến gần, mùi hương nước hoa nồng nặc tiến gần tôi. Tôi ngồi không yên nữa rồi, lòng bàn tay cũng hồi họp mà đổ mồ hôi ướt đẫm. Tôi liền đứng thẳng dậy ra thế muốn chạy đi.
- Đừng vội chứ, tôi còn muốn hỏi thăm em!
Hắn cầm lấy cổ tay trắng nõn của tôi mà cầm chặt, tôi liên tục chống cự, sợ hãi tột cùng.
- Duẫn Phàm, xin anh tự trọng. Có lẽ Quân Phu chị ấy sắp quay lại rồi đấy, dù sao tôi cũng gọi anh một tiếng anh rể cho nên mau buông....raaa...
Hắn liền chế trụ môi tôi điệu nghệ, hương vị lạ lẫm xâm nhập vào khoan miệng khiến tôi nhíu mày, muốn nhắm mắt nhưng lại cố gắng mở mắt thật to mà trừng lên. Hai tay cũng bị giam chặt nên chẳng có biện pháp giật khỏi.
Lưỡi hắn luồn lách vào sâu nhưng bị răng tôi chặn lại, cố cắn chặt răng, hắn lại cắn vành môi tôi sưng đỏ, bắt buộc tôi phải thả ra, vươn cánh tay bánh mật mà đè ót đầu tôi.
Tay hắn ôm eo tôi thực chặt, hắn mυ'ŧ lưỡi tôi thật say đắm, tôi như đang lơ lửng ở thế giới khác thì bỗng hắn buông ra. Cười ma mị lên tuấn dật vô cùng, ngón tay dài phớt ngang mũi tôi mà trêu gọi.
- Rất ngọt.
Con ngươi tôi sớm quang lệ, mũi cũng đỏ lừ lên, hít mũi một cái, gương mặt yêu kiều càng làm hắn nhìn say mê.
- Điệu bộ hiện tại rất đẹp, Phu Phu...
Tôi thừa thời cơ hắn không chú ý, tôi liền dùng hết bình sinh mà đẩy hắn.
Hắn thực sự bị đẩy ngã xuống giường, tôi liền nhanh chóng mở cửa chạy ra nhưng lại không chú ý nên bị một thân ảnh chắn lại nên tôi bị ngã xuống. Cứ tưởng đã xong cái mông rồi, nhưng không ngờ lại rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc, tôi khép hờ mắt rồi mở ra, gương mặt Duẫn Dịch gần trong nháy mắt khiến tôi thở phào, nhưng lại nhanh chóng muốn che đi đôi môi đang sưng đỏ của bản thân.
- Sao lại ở đây?
Ánh mắt anh nhìn tôi nghi ngờ, liếc lên cửa phòng Duẫn Phàm rồi nhìn tôi như muốn đốt tôi thành tro. Trong lòng phừng phừng lửa giận, nhưng tôi chưa kịp nói thì Quân Phu chạy lên, thấy cảnh này tôi mới hớt hải rời khỏi vòng tay anh.
Trong lòng khóc không ra nước mắt! Nếu biết chuyện như vậy xảy ra thì tôi đã không đến đây để gây phiền phức.