- Quân Phu.
Mẹ tôi từ trên lầu cao đi xuống, gương mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
- Mẹ. Ba đi làm rồi nhỉ?
- Ba con và Tư Dạng cũng đi rồi.
Bà vừa ngồi xuống đối diện, hầu nhân cũng bưng nước ép lên.
- Cũng lâu rồi con chưa nói chuyện với em ấy.
- Thằng bé bây giờ đã có thể quáng xuyến các công ty con của ông ấy. Tự lập đến bất ngờ, nói ra cũng trưởng thành hơn trước. Còn lấy vợ thì chưa nghe nói đến thôi. Đến gương mặt của người tình chính thức chúng ta còn chưa gặp đâu nha!
Nói ra ai cũng cười rộ lên. Cả không khí dường như vui vẻ hơn rất nhiều. Tôi trong lòng tức giận, Quân Phu tính tình hiền hậu như vậy, Duẫn Phàm dám đối xử không tốt, ngược chết anh ta mà. Có phúc phần lại không biết hưởng.
- À...con sao lại về đây, Liệt gia có vẫn đề với con?
- Chẳng lẽ có vấn đề con mới về đây? Nhớ Tử gia, nhớ ba mẹ, Phu Phu, con cũng chẳng thể về a 一一
- Ta rốt cuộc không có ý đó, chỉ là ta chưa bao giờ hết lo lắng.
- Tình cảm hai bên gia tộc bấy lâu, chẳng lẽ họ lại đối đãi tệ với con! Người cứ yên tâm, Duẫn Phàm lại càng đặc biệt tốt với con.
- Vậy mau về Liệt gia đi! Không chừng họ đang tìm kiếm.
Quân Phu cô nói trong lòng, người Tử gia thì có nhưng chắc Duẫn Phàm thì cô đi luôn, anh ta cũng không có ý kiến.
- Khiết Phu, con thay đồ, đưa Quân Phu hồi Liệt gia.
Quân Phu muốn từ chối nhưng nhìn thấy sắc mặt tệ nghiêm khắc của bà thì không dám có ý kiến mà đành quy theo.
Tôi đánh ánh mắt do dự sang chị ấy nhưng Quân Phu lại không nhìn tôi nên tôi đi thay đồ thực nhanh mà lên xe hồi đi.
___________________________
Biệt thự Liệt gia nằm ở trung tâm Bắc Kinh, nơi phồn hoa đất đai đắt đỏ bậc nhất dành cho quý tộc trú ngụ. Chiếc BMW sang trọng rẽ vào sân lớn, biệt thự trắng sừng sững to lớn trước mắt, tôi không sững sờ vì tôi thường xuyên lui đến nên cảm thấy không vấn đề nhưng những người khác thì sẽ bị choáng ngợp bởi tráng lệ.
Bước chân Quân Phu dường như cứng nhắc, không muốn bước vào, dường như rất sợ sệt. Làm tôi có thể hiểu được, thời gian qua Quân Phu khép nép thế nào khi sống ở đây!
Vừa đi vào đại sảnh, ông bà Liệt ngồi ở sôpha, ông thì đọc báo, bà thì nhâm nhi trà ngắm hoa viên.
Tôi kéo chị vào mà tươi cười.
- Khiết Phu, chào hai bác.
- Khiết Phu a~~ lại đây với ta nào.
Đối mặt tôi là một quý bà trung niên, nét đẹp bà hiền từ nhưng không kém sang trọng, tóc búi cao càng thêm thanh lịch, tôi nghĩ Duẫn Dịch được thừa hưởng nét đẹp thanh cao như bà, nhưng tính tình anh thì lại khác xa bà là anh quá lãnh đạm.