Nhớ đến Đàm Phiên, bàn tay rắn chắc không nhịn được mà nắm chặt lại thành quyền, hắn lúc trước là thực lòng thực dạ xem cô ta là thích thú hơn những nữ nhân khác, nhưng lại vô lễ với hảo hữu của hắn, khiến hắn không chấp nhận được, thậm chí còn giận ngược cả hắn.
Bản tính cô ta, chẳng qua anh biết rõ nhưng lại không nghĩ đến Đàm Phiên lại dám làm càn như vậy, dựa vào hơi khí của anh mà bung toả, không coi trọng ai vào mắt.
Nữ nhân không biết thuận theo lời anh thế này, anh thực không thích giữ bên người! Anh liền thẳng tay quẳng đi như rác như rưởi.
Đến nay, xoay lại, lại một lần tiếp tục quyến rũ tâm trí anh. Nhưng tưởng dễ sao!
Suy nghĩ một hồi mới ý thức được, chính bản thân mình thất thố quá rồi.
Cầm điện thoại lên mà nhấn gọi thẳng tôi, hắn không cần quan tâm tôi ngủ hay thức, chính bản tính đã ngạo mạn như vậy, cả thế giới ai chịu được hắn a? Cho dù tiền, quyền thế cỡ nào đi nữa nhưng chịu đựng mãi là không xong đâu!
Đang nhàm chán, ánh mắt dần mơ màng thì nghe tiếng cuộc gọi đến. Thầm mắng rủa, tại sao lúc không buồn ngủ thì hắn lại chẳng thèm gọi đến. Lúc mê man chìm vào giấc ngủ thì lại phá đi tốt đẹp. Nửa tỉnh nửa mệt mà nhấc máy.
- Alo, giờ này....
- Xuống đây gặp tôi đi.