Chú, Chúng Ta Cùng XXOO Đi!

Chương 45

Tôi thức giấc thì cũng quá xế chiếu rồi!

Cả thân thể mệt mỏi được bọc trong mền ấp, gối đầu êm ái, vì thế mà tôi có thể ngủ sâu. Nhăn mày nhẹ, đưa tay sang bên cạnh thì là một khoảng trống không, nhưng còn có chút ấm ấm, theo như tôi phỏng đoán thì anh mới vừa đi mất đi.

Đôi mắt quá nặng nề nên không kìm được, nhắm lại mà đánh một giấc đến tận tối. Ấy thế mà cái lưng nhỏ nhắn của tôi như muốn gãy ra làm hai với cái bụng xẹp lép kêu gào dữ dội. Lúc này, mới luyến tiếc mà rời giường.

Mặc vào đơn giản chiếc áo phông thoải mái nhưng vừa nhìn qua gương trang điểm thì phát hoả vì từng thớ thịt mềm mại đều mang dấu vết đỏ chói mắt, liền mau vớ lấy chiếc áo bông cổ cao mà vận lên. Nhìn thực cẩn thận mới rời đi ra khỏi phòng.

Vừa thời điểm mở cửa, hương thơm thức ăn được xào nấu bên dưới chui vào mũi, chảy nước miếng không thôi mà lần mò xuống phòng ăn không chút do dự.

Phòng khách vào, lão bà tôi đang ngồi gác chân lên đùi mà thư thái đọc tạp chí thời trang có vẻ say sưa, tôi liền không muốn mang chuyện vào người vì ban sáng đã không đáp ứng đi xuống dùng bữa. Tôi đi ngang qua như vô tình không thấy bà.

Nhưng bà lại nhìn thấy tôi rõ ràng nha!

- Phu Phu, lại đây.

Tôi không một chút căng thẳng, tự nhiên ngồi xuống đối diện bà mà lắng tai nghe đến.

- Mẹ, chú lớn đâu a? Sắp đến bửa tối rồi, không ở lại dùng cơm?

- Chú ấy ban chiều đã đánh xe đi đến công ty vì có chuyện xử lý. Nhìn sắc mặt có vẻ rất vui hào hứng.

- Hào hứng?

Hắn đây là hành hạ tôi xong mà hào hứng? Tôi nhớ lại tùng vết đỏ trên người liền nghiến răng ken két trong lòng kêu gào.

- Đèn đỏ đã giảm hết chưa? Ta còn có sai hầu nhân đi mua thực nhiều băng cho con này, còn có nhà bếp nấu trà gừng.

Nhìn đến chiếc túi đen đầy ắp băng, mới cười miễn cưỡng mà thu vào tay, cũng chẳng dám hó hé gì nhiều.

- Chuyện thường tình mà, con lo liệu tốt được, không cần rắc rối.

- Ta hỏi con, con là đem lòng ái chú lớn? Ta biết nhìn chú ấy dung nhan mị hoặc lòng người, tính tình băng lãnh lại càng thu hút, với lại.....

Nghe bà hỏi đến bỗng dưng trong lòng căng thẳng lên, liền cắt ngang lời bà.

- Thực sự không có, ái chú lớn thì con chẳng khác chui vào rọ ngược đãi bản thân.

- Còn tưởng ta không biết, con ngồi kề cạnh chú lớn cố chấp ánh mắt ta, nhìn chú ấy thực ôn nhu mà đối, ta trải qua biết bao cái xuân, đừng tưởng ta ngu ngốc, còn phải tính cả ta là chính cái người sinh ra con, chẳng lẽ tâm tư con, ta lại nhìn không thấu rõ sao?

- Đó chỉ là cái ánh mắt đối với trưởng bối nên có.

- Nếu ai thật ta cũng không cấm cản, nhưng chuyện này vẫn là không nên xảy ra đi, sẽ rối loạn hết thảy. Ta biết tâm tư nữ nhân, nhìn đến chú ấy liền thèm khát muốn sở hữu ngay một cái nam nhân như vậy.....

- Con không biết, giờ con bụng xôi ùng ục, đợi nói sau đi.

Tôi liền đánh gãy lời bà mà vào nhà ăn một mạch, bất chấp bà tức giận. Dù sao bà có cấm hay không, nếu Duẫn Dịch anh thực sự muốn tôi làm vợ, tôi liền bất chấp vì tôi yêu hắn quá đi! Như bây giờ, xa hắn một chút lại càng thấy không yên lòng. Nhưng giữ hắn trong lòng bàn tay thì đây không phải là cách tốt để đối. Nghĩ đến nữ nhân nhìn hắn bằng ánh mắt thèm khát như mẹ tôi nói thì trong lòng liền toả tán giấm chua mà muốn bung não....