- Tiểu thư, phu nhân gặng hỏi sao còn chưa xuống?
Tiếng hầu nhân bên ngoài cửa vọng vào, tôi lại đang bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên thanh âm có hơi nghẹn mà nắm chặt vai hắn mà định hình.
- Ân.....s...ẽ xuống ng...ay mà....
- Tiểu thư không sao chứ? Có cần tôi vào trong?
- Kh...ông cần.
Tôi nghe muốn vào liền trợn tròn mắt mà cự tuyệt thực nhanh, cố gắng điều chỉnh thanh âm cho thực bình thường. Hắn lại một bên cười ngạo nghễ như không có gì, vẫn một thân mạnh mẽ đâm cự vật vào huyệt nhỏ hạ thân tôi.
- Cháu th...ực sự khô...ng có muốn làm chú khó xử, là d...o lúc ấy ng...uy cấp...aaaa....
Nghe đến đây hắn càng cử động mạnh làm tôi như muốn ngất tại chỗ mà cấu hả vai rắn chắc một đường vệt đỏ, nhưng hắn lại chẳng thấy chút đau nào, ngược lại như ủng hộ tinh thần.
- Nguy cấp? Còn dám biện bạch! Tôi thực sự bị...uất ức vì lần đầu tiên phải trốn như vậy, tôi...cũng có khí phách của bản thân... cho nên em phải... bồi thường..
- Đợi...ngày khác đi... chúng ta còn nhiều thời gian đúng không? Xin anh...d...ừng lại... đi... với lại...bửa s..áng....
- Em còn tâm trạng dùng cơm sao? Với lại tôi cũng không muốn ăn nên em đáp ứng tôi "ăn" em trước đi!
- Kh...ông vấn đề nh...ưng bên dưới....đang...
Tiếng đập cửa của hầu nhân lại gấp gáp vang lên, trán tôi đổ tầng tầng mồ hôi mà hoảng loạn trong lòng?
Chúa ơi!!! Giờ này chúa có giáng xuống cũng không giúp tôi xoay chuyển được gì.
____________________________
Mỗi ngày qua, nhìn các vote động lực các bạn cho mình, mình rất cảm kích!! Mình muốn cảm ơn tất cả các bạn, vì không thể nói cho từng người lời cảm ơn nên mình nói chung lại vì không có biện pháp nào 😝. Qua đó mình cùng thấy được độ "sắc" của các bạn thế nào, mình cũng vậy nên đừng ngại.
"Càng sắc càng bắt mắt người" ha ha ha.
Lời nói cuối cùng vẫn là chân thành cảm ơn các bạn!!!