Chú, Chúng Ta Cùng XXOO Đi!

Chương 39

Tôi trở người vì ánh nắng chói chiếu thẳng vào con ngươi nhắm tịt lại. Gương mặt chạm vào l*иg ngực ấm nóng của hắn mà giật mình, loay hoay thì chạm vào vòng tay thực chặt bao quanh.

Hạ thân khó chịu, hai chân trắng cứ cọ xát vào nhau vì rát nhẹ mà có chút rêи ɾỉ ậm ờ trong thanh quản xuống. Sao lại vừa lạnh vừa ngưa ngứa thế này?

- Vừa dùng thuốc thoa, cố gắng một chút, vì đêm có chút kịch liệt nên hạ thân sưng tấy lên.

- Là do ai hả?

- Còn mạnh miệng, tôi liền chiến tiếp với sự mạnh mẽ của em mà lấn áp nó lại...

Tôi cứ tưởng hắn đã mơ màng ngủ nhưng không, hắn mở mắt ra vì chút động tĩnh nhỏ của tôi. Thoạt nhìn, hắn tỉnh táo trong con ngươi mắt làm cứ tưởng rằng hắn không hề chợp mắt ngủ đi như chưa hề đặt gối nằm, cũng gọi là có sự ngạc nhiên nhỏ nhưng mau chóng bình thường cảm.

Giật nảy người như muốn nhảy thót lên giường mà náo loạn với hắn vì sợ hãi pha lẫn. Đây chẳng phải là ở Tử gia sao? Hắn sao lại chưa chịu trở về phòng mà còn nằm ỳ đây mà đe doạ tôi. Tôi thực sự chưa muốn chết nha!

Trong thâm tâm đang cầu nguyện "Đừng tự nhiên như người điên vậy chứ!"

Nhưng động cơ thể động tác một chút thì hạ thân liền truyền sự nhức nhói đến thần kinh mà phân tán toàn cảm giác.