Hắn không chỉ cầm tay đơn giản, hắn còn thể hiện thú tính hơn là chen tay vào dưới qυầи ɭóŧ tôi mà đùa giỡn bên ngoài, hoa huyệt cách lớp quần, co rút mạnh mẽ, khiến cho một mảng ướt đẫm dưới đũng. Tôi vì chỉ muốn trêu chọc hắn chốc lát, nhưng không ngờ mình đây là thử sức với đá.
Mọi người trên bàn nói chuyện phiếm rộn rã, không những đầy đủ mà còn có cả ông thâm tuổi ngồi đấy, thực sự không kìm nổi nữa, tôi rút lui, xin hắn cho giơ cờ đầu hàng. Gương mặt vì chịu đựng mà nhăn nhó, môi ngậm chặt không dám hở vì sợ sẽ vô ý rơi ra tiếng rên kiêu người nghe.
Ai kêu trời cho tôi một thân thể đã nhạy cảm?
Tôi không thèm nhìn hắn, trong người bây giờ chỉ còn lửa dục nặng nề, khó chịu mà đứng lên khỏi bàn ăn sốn sáo.
- Cháu đi vệ sinh lát!!!
Được ông gật đầu, tôi mới dám ra ngoài, trong đầu chỉ còn ý niệm mau lên, mau lên! Không chịu nổi nữa.
Hắn cũng chẳng yên người, đôi mắt như lửa thiêu mà nhìn bóng hồng vừa biến mất, bản thân cũng rất muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này mà nuốt tôi một ngụm vào bụng, hắn nhìn mỹ vị trên bàn mà nhuếch môi lạnh.
"Ta không thèm ăn các ngươi, ta ăn Tiểu Phu còn ngon hơn."
Nếu thức ăn mà biết đáp lời hắn thì tôi nghĩ sẽ ra dạng này.
"Ta chính là không thèm soái ca ca như ngươi ăn. Ta khẳng định ta ngon hơn Phu Phu nha! Không tin, nghĩ ta vô căn cứ thì thử một ngụm xem."
Nhưng suy cho cùng, hắn đâu có rảnh để đôi co với thức ăn!