- Đừng vòng vo với tôi. Liệt tổng ở đâu?
Thấy cô ta cứ như vậy mãi, không nhịn được liền xông vào.
Cô ta gấp gáp kêu bảo vệ an ninh.
Tôi bị giữ lại, cố gắng chống cự, khiến họ càng nắm chặt hai tay, bầm lên vệt đỏ rõ ràng.
Chắc chắn rất dùng sức... "Khốn kiếp, cô gái yếu đuối như tôi mà lại đối xử như vậy?".
Họ quẳng tôi ra ngoài.
- Chú...
Anh tiêu sái đi đến, liền thấy tôi ngồi đất, mà đỡ lên. Ánh mặt lạnh nhìn xung quanh.
- Liệt tổng, tôi....
- Các người hôm sau, không cần lui đến Liệt thị nữa.
3 người họ run rẩy mà liên tục cúi đầu xin lỗi, không dám nhìn gương mặt lạnh lẽo của anh.