CHƯƠNG 79
Thiện Minh quay lại nhìn đội viên đột kí©ɧ ŧìиɧ báo hải quân đã tiến hóa thành long huyết nhân kia, viên đạn đánh trúng sườn hắn, nội tạng rụng xuống đất, máu tung tóe khắp nơi, hắn thống khổ quay cuồng giãy dụa trên mặt sàn.
Thiện Minh nhặt súng phóng điện cao thế dưới đất lên, nhắm ngay vào tim hắn, 10000 vôn điện cao thế nhanh chóng kết thúc sự thống khổ của hắn.
Sau khi long huyết nhân này tắt thở, Thiện Minh chỉ cảm thấy cả người thoát lực, thể lực tiêu hao đã vượt qua khả năng chịu đựng của hắn, hắn hoàn toàn dựa vào ý chí sống còn để chống đỡ đến bây giờ. Đáng tiếc, hắn còn chưa thể nghỉ ngơi, hắn còn phải tiếp tục chống đỡ.
Hắn khoác Remington lên vai, cầm súng phóng điện cao thế trong tay, đeo ba lô lên lưng, chạy tới chỗ Cali.
Không ngờ vửa ngẩng đầu lên, Cali cũng khiêng khẩu Barrett chạy tới chỗ hắn.
Hắn chạy đường vòng ra phía sau trạm điều khiển nhìn long huyết nhân trên mặt đất, “Mẹ ôi, mẹ ôi! Đây là thứ gì vậy! Mẹ ôi, không ngờ tôi lại gϊếŧ được quái vật như vậy, mẹ ôi, tôi đúng là quá đỉnh mà.” Cali kích động nói năng lộn xộn, “Đây là cái gì? Rốt cuộc nó là cái gì vậy?”
Thiện Minh kéo hắn chạy tới chỗ Thẩm Trường Trạch, “Tí nữa giải thích.”
Cali vừa chạy vừa trừng to mắt, “Cái màu vàng kia…… sao lại giống thằng nhóc như vậy?”
Thiện Minh không trả lời, hắn lau mồ hôi trên mặt, “Cậu mang Barrett đến đúng là quá tốt, tôi đang lo không đủ hỏa lực đối phó bọn chúng.”
Các thành viên khác của Du Chuẩn đã lục tục chạy vào, tất cả đều đi theo phía sau Houshar, chạy tới chỗ mấy long huyết nhân đang cắn xé nhau.
“F*ck, kia thật sự là thằng nhóc! Cuối cùng tôi cũng biết vì sao anh không nói cho tôi rồi, chuyện này quá khó tin.” Cali kích động, mặt đỏ bừng, hai mắt tỏa ánh sáng.
Al lao tới tới chỗ Thiện Minh, hắn túm cổ áo Thiện Minh hung tợn nói, “Tí nữa sẽ tính sổ với cậu!”
Nói xong sắc mặt xanh mét nhìn bốn con quái vật kia, môi không kiềm chế được sự run rẩy.
Ở khoảng cách rất xa, hắn không thấy rõ biểu cảm của Houshar, chỉ thấy Houshar vòng ra sau lưng một long huyết nhân, súng máy điên cuồng hộc đạn vào quái vật kia.
Long huyết nhân này bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn rất nhanh bật lên khỏi mặt đất, phẫn nộ đánh tới Houshar.
Jush nhảy ra sau Houshar, phóng một hỏa tiễn tới long huyết nhân, long huyết nhân nhanh nhẹn nhảy sang bên cạnh nhưng vẫn bị sóng xung kích của bạo tạc lan đến, quay cuồng vài cái đυ.ng vào tường thủy tinh cường độ cao của phòng thí nghiệm.
Các thành viên khác hỗ trợ nhau xông lên, tất cả vũ khí đều tập trung nhằm vào long huyết nhân kia, trực tiếp bắn hắn thành cái sàng.
Năm đó họ đυ.ng phải long huyết nhân kia ở Vân Nam, nguyên nhân quan trọng nhất gây tổn thất thảm trọng chính là bất ngờ không kịp phòng bị, trên người không mang vũ khí hạng nặng. Lần đó chấp hành nhiệm vụ không thích hợp mang vũ khí hạng nặng, trên người bọn họ chỉ mang súng trường, súng lục, mã tấu và lựu đạn, nếu khi đó có chỉ một khẩu súng máy hạng nặng thôi thì bọn họ cũng sẽ không chết nhiều như vậy .
Còn lại hai long huyết nhân, một trong đó đã bị Thẩm Trường Trạch phá nát bụng, hai tay đều bị chặt đứt, nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích. Một con khác cũng bị thương rất nặng, dưới sự phối hợp của các thành viên Du Chuẩn, bị Thẩm Trường Trạch cắn đứt yết hầu.
Khi toàn bộ bốn long huyết nhân kia chết hết, đại sảnh thí nghiệm vốn sạch sẽ đến mức gần như không tìm ra một chút tro bụi lúc này đã vỡ nát, nơi nơi là vết đạn và hố bom dữ tợn. Trên mặt đất, trên tường văng đầy máu nồng đậm và phần còn lại của chân tay nội tạng. Bốn quái vật hình người chết bất đắc kì tử, cảnh tượng này muốn bao nhiêu ghê tởm có bấy nhiêu ghê tởm.
Tất cả mọi người nhìn Thẩm Trường Trạch, trầm mặc nhìn.
Ánh mắt Thẩm Trường Trạch vẫn đỏ sậm như trước, vẻ mặt điên cuồng, bộ dạng hung ác. Bailey định tới gần y một bước, y liền nhe răng, phát ra uy hϊếp rất lớn.
Houshar lạnh nhạt nói: “Mọi người lui ra phía sau, đừng tới gần nó.”
Tất cả mọi người toát mồ hôi lạnh, chậm rãi lui về phía sau, cách Thẩm Trường Trạch một đoạn xa.
Thẩm Trường Trạch đã hoàn toàn đã không có dáng vẻ ngày thường, cho dù kia là khuôn mặt quen thuộc mà tất cả mọi người đều nhận ra, nhưng con quái vật có vảy có sừng hung ác trước mắt này thật sự làm cho bọn họ cảm thấy xa lạ.
Mọi người cũng không dám manh động, bọn họ đều nhận ra hiện tại đứa nhỏ không bình thường, sợ chỉ có chút hành động là đã bị y nhảy lên cắn đứt yết hầu.
Thiện Minh kêu một tiếng, “Thẩm Trường Trạch.”
Thẩm Trường Trạch quay đầu lại, ánh mắt đỏ sậm không hề chớp nhìn Thiện Minh, cũng nhe răng với hắn.
“Thẩm Trường Trạch, mi tỉnh táo lại nào.”
Đứa nhỏ sớm đã có thể khống chế bản thân ở trạng thái long huyết nhân, nhưng rõ ràng 3 ml khí không nằm trong dự đoán của họ. Hắn biết lí trí của Thẩm Trường Trạch đang chiến đấu với thú tính, nếu không y sẽ không thành thật đứng ở đó mà đã nhảy lên gϊếŧ chết tất cả bọn họ.
Thẩm Trường Trạch hét to một tiếng, xoay người chạy ra cửa phía sau trạm điều khiển, tốc độ cực nhanh, trước khi mọi người kịp phản ứng thì y đã biến mất sau cánh cửa.
Tay Thiện Minh chỉ vào đám người Đường Tịnh Chi vẫn nghĩ là mình an toàn bên trong bức tường thủy tinh chống đạn treo giữa không trung, “Kéo bọn chúng xuống dưới.” Nói xong đuổi theo hướng cửa.
Al kêu lên: “Thiện Minh! Nó không nhận ra cậu, rất nguy hiểm!”
Thiện Minh cũng không quay đầu lại: “Chắc chắn nó sẽ nhận ra tôi.”
Thiện Minh chạy ra xa hơn bốn trăm mét, chạy đến mức chân hắn như nhũn ra, cuối cùng nhìn thấy phía trước xuất hiện một bể bơi không nhỏ. Không nhìn thấy người trong bể bơi, chỉ nhìn thấy một cái mũi đuôi màu vàng thò lên trên mặt nước, màu đỏ của máu không ngừng phiêu tán từ chính giữa bể, khuếch tán tới bốn phía.
Thiện Minh vọt tới, Thẩm Trường Trạch đứng lên khỏi bể bơi, nước bể đã tẩy sạch hầu hết máu trên người y, vì vậy vết thương của y liền trở nên cực kì rõ ràng. Cũng may chỗ bị thương đã bắt đầu ngừng chảy máu, vảy rồng bị xé rụng đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tái sinh.
Thiện Minh thở phào một hơi, nhảy vào trong bể bơi. Hắn không dám tiếp cận chính giữa bể, nơi đó chắc chắn có máu của y, lỡ như tính axit chưa được trung hòa thì phiền, cho nên hắn đứng ở bên cạnh bể bơi chỗ không có máu, ngoắc y, “Thẩm Trường Trạch, lại đây.”
Đứa nhỏ trầm mặc nhìn hắn, dung mạo tinh xảo lộ ra sự đề phòng làm người ta sợ hãi.
“Con trai, lại đây, là ta, Thiện Minh.”
Thân thể đứa nhỏ run rẩy, cái đuôi có chút bối rối quẫy tung bọt nước, như thể nội tâm còn đang giãy dụa.
Thiện Minh tiếp tục ngoắc y lại, “Lại đây, ta là ba của mi.”
“Ba……” Thẩm Trường Trạch lẩm bẩm nói.
“Đúng, ta là ba của mi, lại đây. Đã không có nguy hiểm nữa, mi có thể ngủ, bây giờ mi có thể yên tâm ngủ rồi.”
“Ba.”
“Đúng, ta là ba đây, lại đây, ta mang mi trở về.”
Thẩm Trường Trạch đột nhiên nhảy ra khỏi mặt nước, không chút do dự đánh tới chỗ hắn.
Thiện Minh do dự một chút giữa tránh và không tránh, nhưng hắn rất nhanh trấn định lại, hắn tin tưởng Thẩm Trường Trạch có thể nhận ra hắn!
Thẩm Trường Trạch lập tức bổ nhào vào người hắn, móng vuốt bắt được cánh tay hắn, đặt hắn bên cạnh bể bơi, cái mũi ghé sát vào khuôn mặt, cẩn thận ngửi, nỉ non một tiếng “ba”, sau đó vươn đầu lưỡi liếʍ chóp mũi Thiện Minh.
Trong lòng Thiện Minh miễn bàn có bao nhiêu khẩn trương, móng vuốt này, miệng này, tùy tiện tát hắn một cái, cắn hắn một ngụm, hắn liền đi tong. Nhưng hắn vẫn trấn định nói, “Thẩm Trường Trạch, tỉnh táo lại, ta là ba đây, mi ngủ đi, bây giờ ngủ luôn.”
“Ba……” Thẩm Trường Trạch nghiêm túc gọi một tiếng này, móng vuốt giữ chặt gáy Thiện Minh, môi dán lên mặt hắn, dùng sức ngăn chặn môi hắn!