Cha Nuôi (Dưỡng Phụ)

Chương 14

CHƯƠNG 14

Sau khi Al mang người đến liền cướp bóc toàn bộ khu trại một lần, giờ đừng nói là chủ thuê sẽ trả gấp đôi tiền thuê, vẫn còn tới một nghìn vạn đô la Mĩ chưa được thanh toán thì người đã chết, làm Al tức giận đến phát khóc.

Tuy rằng tìm thấy trong biệt thự rất nhiều tiền mặt, súng ống đạn dược, vàng bạc và kim loại quý nhưng còn lâu mới bằng được mức họ muốn. Tên trùm ma túy này chắc chắn sẽ không tập hợp tất cả tài lực của mình ở một chỗ, bọn họ cũng không thể tiếp tục ở lại đây, cho nên một chuyến này bọn họ bị lỗ nặng .

Al không cam lòng, nhìn một đống ma túy lớn không thể mang theo, thèm muốn đi vòng vòng một chỗ, cuối cùng nói nhỏ với Thiện Minh, “Nếu không chúng ta mang một chút về đi, từ Colombia tìm người bán sang Mexico vậy.”

Thiện Minh trừng hắn một cái, “Anh làm nô ɭệ đồng tiền cũng vừa vừa thôi, thị trường ma túy của Colombia rất phức tạp, chúng ta có việc của chúng ta, đi trêu chọc bọn họ làm gì.”

Al ủy khuất nói, “Al Maurell anh đây không thể bị lỗ vốn, điều này với anh là sỉ nhục !”

Thiện Minh hừ nói: “Vốn tôi đã không đồng ý chạy đến châu Á, càng là nơi có cục diện chính trị ổn định chúng ta lại càng nên rời xa, hoạt động ở biên giới Trung Quốc là vô cùng mạo hiểm, một chuyến này không gặp nguy hiểm lớn đã rất may mắn rồi. Vụ làm ăn này là anh nhận, nếu không đủ chia tiền tiêu vặt cho anh em thì phải trừ vào túi tiền của anh. Ai cho anh tiền anh liền đi theo, đáng đời!”

Al bĩu môi, “Cậu thật sự vì Trung Quốc không thích hợp buôn bán nên mới không muốn tới sao? Anh biết cậu nhiều năm như vậy, nhiệm vụ khó khăn đến mấy cũng không làm cậu lo lắng, chẳng lẽ không phải bởi vì đây là Tổ quốc của cậu sao? Cho nên cậu có chút…… câu này anh biết, gọi là gần quê hương thì yếu đuối.”

Thiện Minh hung hăng trừng mắt hắn một cái, “Đừng đùa, tôi không có khái niệm Tổ quốc. Anh giả ngốc cái gì, anh biết rõ tôi không muốn tới nơi này là vì năm đó ở Vân Nam chúng ta đυ.ng tới cái quái vật kia……”

Vẻ mặt vui cười của Al trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, “Hy vọng cả đời cũng sẽ không gặp lại thứ kia nữa……” Hắn lắc đầu, ra vẻ thoải mái mà nhún vai, “Ít nhất là thứ kia đã chết, chúng ta không cần đuổi theo quái vật như vậy để báo thù cho cha nữa.”

“Cho nên, lúc ấy chỉ sống sót vài người, ai còn muốn tới gần nơi đó nữa?” Thiện Minh đổi giọng, vươn cánh tay thon dài nắm lấy cổ Al, hung tợn nói: “Chỉ có anh là cái đồ mê tiền khốn kiếp, cứ khư khư cố chấp mà dẫn chúng tôi chạy tới, quan trọng nhất là còn làm lỗ vốn, tôi xem anh về định giải thích Houshar với thế nào.”

Al nâng cằm trầm tư nói: “Thì anh sẽ nhận mấy việc ám sát và bảo tiêu nhiều nhiều một chút, thịt chim sẻ tuy ít nhưng gom góp lại thì cũng đủ no bụng.”

Mặt Thiện Minh lộ ra vẻ chán ghét, “Vậy mau phái Jim ra đi, càng ngày tôi càng không thể chịu được ánh mắt hắn nhìn thằng nhỏ kia, nói không chừng ngày nào đó tôi sẽ róc xương hắn thật đấy.”

Al nhíu mày, “Anh biết rồi, Jim vốn là sát thủ cấp cao, hắn khoái nhất là được chấp hành nhiệm vụ một mình.”

Vẻ mặt Thiện Minh bây giờ mới hơi dịu xuống.

Al nói: “Vốn hẳn là cái tên béo kia đưa chúng ta trở về, bây giờ hắn lại chết, anh chỉ có thể để Houshar nghĩ cách tới đón chúng ta. Vừa rồi anh và ông ấy đã nghiên cứu một con đường, ông ấy bảo chúng ta nghĩ cách đến cảng phía nam, ông ấy sẽ lo được thủ tục cho một con thuyền, đưa nhóm ta ra vùng biển quốc tế.”

“Nơi này vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta gϊếŧ đối thủ của tên béo chết toi này, lại mất đi sự che chở của hắn, một đường này sẽ không dễ đi đâu.”

“Quả thật không dễ đi, nhưng chúng ta cũng không có lựa chọn khác, chỉ cần có thể thuận lợi đến vùng biển quốc tế thì sẽ không còn nguy hiểm. Thu thập hết những thứ này đi, đêm nay liền xuất phát.”

Trên đường đoàn xe đi tới phía nam Myanmar, Al ngủ không yên, chạy đến xe Thiện Minh nói chuyện phiếm với hắn, đưa ra rất nhiều nghi vấn về cái chết của chủ thuê của bọn họ.

“Rốt cuộc là bọn họ đắc tội quân đội Trung Quốc kiểu gì? Đây tuyệt đối không phải cách chính phủ xử trí tội phạm biên cảnh, mà giống như có bí mật không thể cho ai biết…… Ngay cả việc đám bộ đội đặc chủng Trung Quốc này nhập cảnh chỉ sợ cũng là phi pháp.” Al vuốt đám râu mọc lún phún dưới cằm, trong đầu đặt ra rất nhiều phỏng đoán nhưng không có cái nào rõ ràng, “Tóm lại nội tình chắc chắn rất thú vị.”

Thiện Minh mặc cho hắn đoán lung tung, trên mặt không hiện một tia gợn sóng.

Nếu Al biết có thể đám bộ đội đặc chủng này đang tìm Thẩm Trường Trạch, chẳng sợ chỉ là “có thể”, Al cũng sẽ khuyên hắn xử lý đứa nhóc. Tuy nhiên trong mắt Thiện Minh, đứa nhỏ không chết là điều tất yếu, nếu những người đó không tìm tới bọn họ, đứa nhỏ sẽ lấy thân phận con của hắn để lớn lên. Nếu những người đó tra được bọn họ, liên hệ tới thảm trạng của trùm ma túy kia, như thế chắc chắn sẽ diệt khẩu tất cả bọn họ. Đứa nhỏ kia có chết hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều, ngược lại nếu sống thì bọn họ sẽ hơn một phần lợi thế.

Tuy hắn cho rằng ý nghĩ của mình rất có lý, hơn nữa từ trước đến nay Al luôn dung túng hắn, hắn cho rằng mình có thể thuyết phục Al, nhưng tạm thời hắn vẫn không định nói cho bất kì kẻ nào.

Chuyện này càng ít người biết càng tốt, chờ bọn họ thuận lợi ra vùng biển quốc tế và trở lại hang ổ ở Colombia, bộ đội đặc chủng Trung Quốc có tám cái cánh dài cũng không với tới được.

Tóm lại mặc kệ Thẩm Trường Trạch là người thế nào, Thiện Minh hắn nhặt được thì chính là của hắn. Xem ai dám tranh với hắn nào!

Trải qua hai ngày bôn ba, cuối cùng bọn họ cũng tới phía nam.

Căn cứ vào tin tức Houshar cho họ, đến địa phương bọn họ cần đi tìm một người tên là Mute, trả tiền thù lao hợp lý cho hắn, trong vòng hai ngày hắn sẽ sắp xếp một con thuyền có thể tin cậy được đưa bọn họ rời bến, đến vùng Tây Nam Indonesia thì Houshar sẽ đưa họ đến chỗ máy bay đã chuẩn bị tốt để về Colombia.

Bọn họ tìm một nơi để chỉnh đốn, Al dẫn Jobert đi tìm Mute.

Vì Thiện Minh là người châu Á, so với dáng người hùng vĩ như gấu của các đoàn viên khác, vóc người của hắn kiện mỹ khỏe đẹp giống một văn nhân hơn, hắn cũng thích những nơi ít khiến người ta chú ý hơn. Sau khi mặt trời xuống núi, Thiện Minh đưa đứa nhỏ ra bờ biển, ôm nó đi đến chỗ nước sâu đến thắt lưng, ném nó xuống biển đánh cái ùm, bắt nó phải biết bơi ngay trong ngày hôm nay.

Sau khi đứa nhỏ chìm xuống, Thiện Minh liền kéo nó lên, chỉ đạo nó phải bơi thế nào, chỉ đạo xong rồi lại buông tay ném nó xuống.

Đứa nhỏ uống một bụng đầy nước biển vừa mặn vừa đắng, nước mũi nước mắt giàn giụa, tứ chi đạp nước đến mức không còn chút sức lực nào.

Thiện Minh không biết mệt mỏi lặp lại động tác kéo đứa nhỏ lên rồi lại ném xuống, cho đến khi nó có thể thuận lợi nổi lên.

Cứ như vậy ép buộc hơn ba giờ, đứa nhỏ nôn sạch sẽ những gì đã ăn buổi tối, Thiện Minh nhìn nó có thể bơi được một đoạn ngắn thì mới vừa lòng cho nó lên bờ.

Đứa nhỏ vừa lên bờ liền ngửa trái ngửa phải, tê liệt ngã xuống bờ cát, mệt đến mức đầu ngón tay cũng không động đậy nổi, hô hấp từng ngụm từng ngụm không khí mới mẻ.

Thiện Minh cũng nằm trên bãi cát nóng hầm hập vì ban ngày bị mặt trời nướng cháy, nhìn bầu trời sao thuần khiết một màu xanh thẳm thâm u, có chút buồn ngủ.

Ngay khi hắn nhắm mắt dưỡng thần, một nắm cát từ đâu ụp lên mặt hắn, lập tức chui vào mũi miệng hắn, hắn liền bật dậy hắt hơi liên tục.

Hắn mở to mắt tức giận trừng Thẩm Trường Trạch.

Đứa nhỏ có chút sợ hãi nhìn hắn, hất cao cằm nói, “Tôi không cố ý .”

Thiện Minh đứng lên, ôm ngang đứa nhỏ lên, “Xem ra mày vẫn chưa uống đủ nước biển đâu.”

Đứa nhỏ ra sức giãy dụa, thấy Thiện Minh đi từng bước tới biển, mắt thấy không có hi vọng liền thét to: “Ông xứng đáng! Ông xứng đáng! Chờ tôi trưởng thành tôi cũng sẽ cho ông uống nước biển đầy bụng, ăn cát đầy bụng! Ông cứ chờ đó!”

Thiện Minh nhấc nó cao quá đầu, giống như ném tạ mà ném đứa nhỏ từ trên không xuống biển.

Đứa nhỏ bị rơi đến váng đầu hoa mắt, lập tức chìm xuống.

Thiện Minh nhìn bộ dạng quẫy đạp lung tung của đứa nhỏ, cười ha ha.

Lúc này, phía sau có người gọi hắn.

Thiện Minh quay đầu lại, nhìn thấy Cosky, “Làm sao vậy?”

“Al đã trở lại, người tên Mute kia mất tích , cậu mau trở về đi.”

Sắc mặt Thiện Minh trầm xuống.

Lúc này Thẩm Trường Trạch đã tự mình bơi trở về, mông trần chạy lên bờ, nắm cát trong tay định ném lên lưng Thiện Minh.

Thiện Minh quay đầu trừng mắt liếc nó một cái, “Mày có tin ta sẽ trói mày lại ném xuống biển không?”

Tay đứa nhỏ dừng lại, vừa hận vừa sợ nhìn hắn.

Thiện Minh không có tâm tình chơi đùa với món đồ chơi sống này, chắc chắn là đã xảy ra chuyện.

Ba người vội vàng trở về.