CHƯƠNG 10
Sáng hôm sau, các thành viên đều bắt đầu thu thập hành trang của mình, chỉ có Thiện Minh không cần ra tay, mấy chuyện vụn vặt đều giao cho Thẩm Trường Trạch còn mình thì nhàn nhã ngồi lắp vũ khí.
Jobert không khỏi hâm mộ nói, “Chú mày không chỉ nhặt con trai, còn nhặt được cả người hầu nhỏ nữa.”
Thiện Minh đắc ý vênh cằm.
Đứa nhỏ ở bên cạnh vừa nghe thì khó chịu bĩu môi, đem nước sốt dâu lấy được khi ăn cơm sáng len len đổ vào một đôi giầy của Thiện Minh.
Sau khi Thiện Minh lắp xong hết vũ khí lớn thì lấy ra mấy quyển sách tiếng Anh thật dày, ném tới trước mặt đứa nhỏ, “Mấy ngày tới chúng ta đều phải chạy đi, không có thời gian cho mày rèn luyện. Mày hãy học thuộc từ đơn đi, một ngày năm trăm từ, không được sai quá 5%.”
Đứa nhỏ ôm lấy sách, lạnh lẽo nhìn hắn một cái.
Thiện Minh xoa mái tóc mềm của nó, “Ha, càng ngày càng có cá tính nhỉ, không muốn ăn cơm?”
Đứa nhỏ chụp mở tay hắn, banh khuôn mặt nhỏ nhắn nói: “Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, ông không có lý do gì trừng phạt tôi.”
Thiện Minh lộ ra nụ cười ác liệt, “Vậy mày hãy cầu nguyện ta sẽ phân rõ phải trái đi.”
Đứa nhỏ nhếch miệng, khoảng thời gian ở chung này đã làm nó hiểu biết rõ sự hỉ nộ vô thường của Thiện Minh, trong lòng nó đã chuẩn bị tốt tinh thần không có đủ cơm ăn rồi.
Thiện Minh buộc chặt hành lý, sau đó ngồi vào trong xe, đứa nhỏ cũng lưu loát nhảy lên xe.
Hummer quân dụng tự chế của họ không có chân đạp. Vào hai tháng trước, xe Hummer cao cách mặt đất hơn 40cm đối với đứa nhỏ mới cao hơn 1m mà nói còn cần dùng cả tay chân mới lên được, bây giờ nó đã có thể vừa một tay ôm sách, một tay chống cái bệ nhảy lên.
Qua hơn hai tháng thống khổ huấn luyện, thể chất thay đổi có lẽ cũng không phải điều rõ ràng nhất. Đối với đứa nhỏ mà nói, cái rõ ràng nhất là nó đã chấp nhận hiện thực. Nó không còn khờ dại cầu xin Thiện Minh đưa nó về nhà, cũng không lại dùng nước mắt để đả động bất kì kẻ nào, lại càng không vì phải chịu đói khi không hoàn thành nhiệm vụ mà hốt hoảng khóc lóc cầu xin Thiện Minh tha thứ, bởi vì nó biết tất cả những điều đó đều vô dụng.
Cha nuôi của nó là một tên ma quỷ khát máu, trong lòng không có nửa điểm nhân từ, người này làm việc chỉ bằng sở thích, hôm nay cho nó bánh mỳ, ngày mai có thể sẽ gϊếŧ nó. Nó biết mình phải cố gắng sống, cố gắng lớn lên mới có khả năng thoát khỏi móng vuốt của hắn, trở lại bên cạnh cha mẹ.
Sau khi tâm lý nó bị ép phải thừa nhận hiện thực, nó liền nhận mệnh, nó chỉ có thể cắn răng nhận lấy tất cả những gì Thiện Minh sắp xếp cho nó. Đồng thời, tâm lý phản nghịch của nó đối với Thiện Minh cũng càng ngày càng nghiêm trọng.
Thiện Minh luôn giáo dục nó chỉ có kẻ mạnh mới có thể như thế này như thế nọ, kẻ yếu xứng đáng phải chịu chi phối. Trong lòng đứa nhỏ thường nghĩ, nếu có một ngày nó có thể đả đảo Thiện Minh, có phải mình cũng có thể chi phối lại hắn không, có thể không cho hắn ăn cơm, bắt hắn làm rất nhiều rất nhiều huấn luyện, bắt hắn phải giặt giầy bẩn tất thối cho mình. Giống Thiện Minh bắt nạt nó, nó cũng đi bắt nạt Thiện Minh, điều đó trở thành một nguồn sức mạnh khác trong lòng đứa nhỏ ngoài việc trở về nhà.
Lần này quân đoàn của bọn họ đến đây tổng cộng gần ba mươi người, trừ ba người đã hi sinh ở nhiệm vụ lần trước, số người còn lại vừa vặn ngồi trên tám chiếc xe. Trên xe của Thiện Minh ngoài Thẩm Trường Trạch còn có Jobert, Dino và Pearl.
Khi Jobert lái xe, những người khác nhàn rỗi không có việc gì làm thì giám sát đứa nhỏ học tập.
Đoàn xe việt dã của họ đi như vậy quá mức bắt mắt, thế nên không thể đi được đường bình thường mà chuyên chọn mấy con đường rất thưa người qua lại. Có đôi khi chỉ đi đường đất, gồ ghề xóc nảy đến phát khϊếp, cả ngày trôi qua người trên xe đều có cảm giác xương cốt muốn rời ra từng mảnh.
Trong tất cả mọi người chỉ có Thẩm Trường Trạch là thoải mái nhất, cả ngày nó gần như đều được Pearl ôm vào trong ngực, thân thể nữ tính mềm mại là cái đệm thịt tốt nhất, Jobert và Dino đều cực kì ghen tị với nó.
Đã không có thi thể băng lãnh dọa người và tri thức nhàm chán khó hiểu, lần đầu tiên đứa nhỏ thân cận với Pearl như thế, điều này làm cho nó cảm thấy thực mới mẻ. Từ nhỏ nó chưa từng tiếp xúc với người nào đầy nữ tính như vậy. Xung quanh nó, cho dù là người giúp việc nữ duy nhất thì cũng rất mạnh mẽ đồ sộ, mẹ nó thì lại hoàn toàn tương phản với một Pearl phong tình vạn chủng nữ tính như vậy — luôn để tóc ngắn, nhìn qua giống đàn ông.
Nhưng cho dù mẹ nó trông không giống một người mẹ lắm, cho dù một năm nó cũng không gặp mẹ được vài lần, nó vẫn ngày đêm tưởng niệm, nửa đêm thường xuyên mơ thấy một đêm kia, đột nhiên có thật nhiều người mặc quân trang màu xanh vọt vào nhà nó, trong tay mỗi người đều cầm súng và một lá chắn rất lớn. Mẹ nó mắt đỏ hoe đẩy nó lên trực thăng, bảo chú lái máy bay mang nó đi, vĩnh viễn đừng trở về.
Nó thật sự không hiểu, vì cái gì mà chỉ mấy tháng ngắn ngủi nó lại từ một tiểu thiếu gia được cưng chiều rơi xuống giữa đám người này. Nó thậm chí không biết bọn họ đang làm gì, chỉ biết là rất nhiều người trong số họ đều đáng sợ giống như Thiện Minh.
Đối lập với sự thô ráp nam tính của Thiện Minh, trong mắt đứa nhỏ Pearl rõ ràng ôn nhu hơn.
Buổi tối khi dựng lều trại, đứa nhỏ nhăn nhăn nhó nhó nói với Pearl, buổi tối muốn ngủ cùng nàng.
Pearl sửng sốt một giây, sau đó cười ha ha không ngừng.
Thiện Minh lập tức không bằng lòng, nắm cổ áo nó xách lên, “Ở đây ai là đàn ông cũng đều muốn ngủ với Pearl, mày muốn đấu với ai?” Kỳ thật hắn cũng không để ý việc ai ngủ với Pearl, hắn để ý là buổi tối nếu không có thằng nhóc này làm nhang muỗi thì hắn sẽ gian nan đến thế nào.
Khi Thiện Minh nói những lời này là dùng tiếng Anh, tất cả mọi người đều cười ha ha. Đứa nhỏ nghẹn đến đỏ bừng mặt, phẫn nộ trừng Thiện Minh, vung nắm tay nhỏ kêu lên: “Tôi không muốn ngủ với ông, ông toàn ngáy ngủ, lúc xoay người còn có thể đè lên tôi.”
Thiện Minh cười lộ ra một hàm răng trắng bóng, “Mày có quyền lựa chọn sao? Mày phải ngủ cùng ta.” Nói xong liền xách đứa nhỏ đi vào lều.
Đến khi đóng quân, trong rất nhiều lều trại đều nhét đến ba bốn người đàn ông, trừ Pearl ra thì chỉ có Thiện Minh và Al có lều riêng. Ở quân đoàn lính đánh thuê tuy rằng hắn không có chức vị thực tế nhưng dựa vào thực lực của hắn và quan hệ anh em với Al, hắn có địa vị cực cao trong quân đoàn.
Đứa nhỏ chưa từng nếm thử cảm giác chen chúc với ba bốn người đàn ông trong một cái lều nhỏ hẹp là khó chịu như thế nào, thế nên nó không biết được ngủ cùng Thiện Minh là có bao nhiêu hạnh phúc, tuy rằng nó chưa bao giờ nghĩ như vậy.
Tướng ngủ của Thiện Minh vô cùng kém, ban đêm sẽ ngáy ngủ, tay chân cũng không thành thật. Đứa nhỏ thường xuyên nửa đêm không thở nổi, tỉnh lại chắc chắn sẽ thấy tay chân Thiện Minh đặt trên người nó, có đôi khi nó sẽ bị đẩy đến tận mép giường, thậm chí nửa đêm bị Thiện Minh đá từ trên giường xuống. Mà nếu nó có ý đồ đẩy lại Thiện Minh hoặc phản kháng, đại bộ phận tình huống nó sẽ bị Thiện Minh đột nhiên bừng tỉnh lấy súng chỉ vào đầu.
Có thể an an ổn ổn ngủ một giấc đối với đứa nhỏ mà nói là một sự may mắn, cũng may bây giờ nó vóc dáng nhỏ, có một chút không gian cũng đủ để ngủ, nhưng về sau trưởng thành thì làm sao được? Nó không chỉ một lần cảm thấy sầu lo.
Hai ngày sau, bọn họ đều bình yên vô sự vượt qua. Dựa theo kế hoạch, bọn họ sẽ tiến vào khu rừng vào chạng vạng ngày thứ ba, đến lúc đó đường sẽ vô cùng không dễ đi, mà tình hình thời tiết cũng không lý tưởng, chỉ có thể đến nơi rồi mới quyết định tiếp là đóng quân ngoài khu rừng hay là trực tiếp xâm nhập, buổi tối ở lại bên trong.