“Nghiên nhi đâu?” Tiêu Mục Thần vừa về đến nhà liền thấy hai người ngồi ở đó nghịch điện thoại, có chút chán nản, Mộc Trạch Uuyên ngẩng đầu nhìn hắn, hất cằm lên lầu.
"Con hổ chết tiệt đó có thể có sức nặng trong trái tim cô ấy hơn cả năm người chúng ta cộng lại ..." Tưu Đồ Dịch lạnh lùng nói, nhếch môi.
Mộc Trạch Uyên vuốt ve đôi môi, đôi mắt xanh lục sắc bén nheo lại nguy hiểm: “Này, nên ném nó vào rừng rậm Amazon rồi để nó tự chống đỡ.”
Một giọng nói như chuông vang lên từ cách đó không xa, Mạc Nghiên nghi ngờ nhìn người đàn ông nói: "Anh đang nói gì vậy? Làm sao em lại nghe thấy rừng Amazon?"
"không có gì, đã có một dự án phát triển có thời gian gần đây ... e hèm! Nghiên nhi ăn mặc như này là muốn ra ngoài sao?" Tiêu Mục Thần quay xung quanh và nhìn chằm chằm vào cô. Chiếc váy dài bằng voan màu vàng tôn lên những đường cong tuyệt mỹ của cô, đường nét khuôn mặt thanh tú càng thêm quyến rũ dưới lớp trang điểm. Con chỉ có motojc hỗ không hàn mỹ là chỗ con hổ bá chiếm trước ngực khiến người ta muốn xông lên ném nó ra ngoài.
“Ừm, có hẹn đám người Tiểu Vũ.” Mạc Nghiên nhẹ nhàng gật đầu.
Tư Đồ Dịch nhìn chằm chằm cô, đôi mắt sâu thẳm không thấy một tia xúc động: “Chẳng lẽ… Sở Cẩn Húc?”
Mạc Nghiên bước tới, cầm lấy tách trà trong tay người đàn ông, mím chặt môi cười: “ Đương nhiên, anh không được phép đi theo! Giúp em chăm sóc Lẫm Lẫm thật tốt, nhưng không được phép bắt nạt nó. ”Nói xong, cô đặt con hổ vào trong vòng tay của người đàn ông.
Tiêu Mục Thần nhặt chìa khóa và vội vàng nói: "Để anh đưa em đi."
"Không, em sẽ bắt taxi một mình, tạm biệt!"
Tiếng đóng cửa giòn giã vang lên trong đại sảnh yên tĩnh, ba người đàn ông nhìn nhau, cuối cùng dừng trên người con hổ đang nằm trong lòng Tư Đồ Dịch.
Rời khỏi vòng tay đầy hương thơm ấm áp khiến Lẫm Lẫm có chút bất mãn, nó nhảy từ trên tay Tư Đồ Dịch xuống ghế sô pha, cái đuôi đung đưa trong không khí.
Trong chốc lát, Mộc Trạch Uyên nhìn hai người với nụ cười xấu xa: “Nghiên nhi nói… Chúng ta không được phép đi theo… Vậy nếu không phải chúng ta đi theo thì sao?” Lời nói của Mộc Trạch Uyên khiến đồng tử của hai người lóe lên ngay lập tức.
"Ngao ngao ..." Lẫm Lẫm xoa hai bàn chân trước của mình lên đôi tai hơi ngứa, lo lắng nhìn lên trái phải, rồi lại nằm xuống.
Từ xa nhìn thấy bạn tốt của mình, Thẩm Vũ kêu lên: "Nghiên nhi. Ở đây, ah ... đã lâu không gặp, nhớ cậu quá."
"Tớ cũng vậy. Ô, cậu sắp siết chặt cổ mình rồi!" Mạc Nghiên miễn cưỡng vỗ về Thẩm Vũ, trong mắt mang theo ý cười nhìn Lâm Dịch Phong gật đầu. "Tớ có hẹn anh hàng xóm nhà bên, chắc anh ấy chauw tới."
"Là Sở Cẩn Húc mà cô hay nhắc tới sao? Tôi đã gặp anh ta một lần trong một bữa tiệc khi còn nhỏ, gần đây nghe nói anh ta đang mở một công ty con ”Lâm Dịch Phong dò hỏi nhìn người phụ nữ.
“Ừ, ừm… anh ấy tới rồi!”
“Nhóc con, đã lâu không gặp, chào hai người.” Sở Cẩn Húc nhẹ nhàng gật đầu và bắt tay hai người, thấy thần sắc Mạc Nghiên ổn hơn mới thả lỏng.
Thẩm Vũ cười nói: "Anh chính là anh Húc mà Nghiên Nghiên hay nhắc tới khi còn nhỏ sao? Nghe danh đã lâu, nay mới được gặp."
"Cũng phải cảm ơn hai người đã giúp tôi chăm sóc nhóc con."
"Chà ... không cần khác sáo, chúng ta đi ăn trước đi. ”Mạc Nghiên bất lực lắc đầu nhìn vài người.
Một chiếc xe Maserati màu đen chậm rãi lái vào bãi đỗ xe của Bách hóa Thời đại, hai người đồng thời đẩy cửa vào, bộ vest giản dị quấn lấy một thân hình vạm vỡ, ẩn hiện trong bóng tối là một gương mặt điển trai khiến người ta không muốn rời mắt.
“Sao cậu biết cô ấy ở đây?” Tư Đồ Dịch liếc nhìn Tiêu Mục Thần.
“Có bảo tiêu đặc biệt bảo vệ cô ấy, đương nhiên vưới kỹ năng của bọn họ sẽ không bị phát hiện.” Tiêu Mục Thần cười nhạt, ngồi sau nhặt chiếc hộp lên, chiếc hộp thú cưng màu đen không hề đáng ghét trong tay người đàn ông mà ngược lại rất nhu hòa.