Edit: Blue
Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính vào căn phòng ấm áp.
Tư Đồ Dịch cầm một chiếc bát sứ đến ngồi bên cạnh Mạc Nghiên, anh ta ghim một miếng dưa đỏ và đưa lên môi Mạc Nghiên: "Ăn một chút trái cây đi."
“A, thật ngọt!” Vị ngọt thanh lan tràn trong miệng, Mạc Nghiên híp mắt vui vẻ, hết lần này tới lần khác xoa xoa tiểu gia hỏa trong lòng cô.
Ánh mắt hờ hững quét về phía những người mặc áo đen, vẻ mặt nghiêm nghị tràn đầy không hài lòng, khi Mạc Nghiên ngẩng đầu lên, sắc mặt lập tức nóng lên.
"Nghiên nhi, anh giúp em ôm Lẫm Lẫm, để em chuyên tâm ăn hoa quả. Nó quá béo, anh sợ em bị nó đè nặng.”
Mạc Nghiên ngạc nhiên nhìn người đàn ông, chớp chớp mắt một cái rồi khẽ lắc đầu: "Không phải, anh cầm đi. Nó rất ngoan, không nặng đâu." Sau đó lại tiếp tục trêu chọc nó.
Ngay lúc Mạc Nghiên nói xong, Tư Đồ Dịch hơi gục xuống nhìn con vật với vẻ mặt chán nản, đột nhiên, Lẫm Lẫm ngẩng đầu nhìn người đàn ông, đôi mắt xanh của nó thỉnh thoảng nhìn lên nhìn xuống, sau đó nó dụi đầu vào ngực Mạc Nghiên, khóe mắt không ngừng nhìn ngắm sắc mặt xanh mét nam nhân.
“Lẫm Lẫm thực sự rất thích làm nũng, haha.” Anh chàng nhỏ bé với sự ấm áp trong vòng tay khiến Mạc Nghiên tan chảy.
“Nó đói bụng rồi, anh đưa nó đi ăn.” Tư Đồ Dịch cười kéo khóe môi nhếch mép, nói xong liền bước tới xách cục lông lên.
“Grừ!” Tiểu bạch hổ ở trên không trung vung vẩy tứ chi, đôi mắt xanh biếc lúc này đầy nước mắt nhìn Mạc Nghiên thống khổ, không ngừng chống cự mà gầm gừ.
Mạc Nghiên nắm lấy tay người đàn ông, ôm lại Lẫm Lẫm vào lòng, nhíu mày nói: "Đừng hung dữ với nó, xem anh làm nó sợ như thế này. Lúc nãy em cho nó ăn rồi, giờ để nó nghỉ ngơi đi." ”Lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu chú hổ nhỏ đang run rẩy trong vòng tay.
Tư Đồ Dịch thì thào than thở: "Hừ ..." Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh suýt nữa tức mà nôn ra máu, hết lần này đến lần khác nó ngạo mạn ra vẻ đang giễu cợt anh, khi Mộ Ngôn cúi đầu xuống, nó ra vẻ như bị ủy khuất, bị hắn uy hϊếp.
Tư Đồ Dịch bất lực nhìn con vật nhỏ, đang loay hoay cầm trái cây trong bát rồi lại đưa cho người phụ nữ, chỉ thấy một bóng người vụt qua trước mặt anh, và quả dưa đỏ trên nĩa đã mất tích, đang nhai vui vẻ, vui sướиɠ từ hết lần này đến lần khác Mặt đất gầm nhẹ, thỉnh thoảng lại xoa eo Mạc Nghiên.
"Khốn kiếp ..." Tay cầm nĩa hơi run lên vì tức giận, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lùng, khí thế trầm thấp bao vây lấy người đàn ông, lúc này Lẫm Lẫm kiêu ngạo nằm trong vòng tay của người phụ nữ và cuộn tròn thành một quả bóng.
Mạc Nghiên vỗ về Lẫm Lẫm, sau đó cô đưa lòng bàn tay vuốt ve má người đàn ông, dưới đáy mắt cười nhẹ nói: “Anh đừng tức giận nha?” Nói xong, cô ngẩng đầu lên, ấn nhẹ một cái, hôn lên môi người đàn ông.
Tư Đồ Dịch mím chặt môi và nhìn chằm chằm vào người phụ nữ với đôi mắt đen láy: "Kể từ khi nó xuất hiện, em dường như không còn quan tâm đến anh nữa ..." Nam nhân làm ra vẻ ủy khuất cực điểm.
“Lần sau em sẽ chú ý.” Mạc Nghiên cười bất lực, đặt bát sứ trong tay Tư Đồ Dịch lên bàn, nhẹ nhàng lau lòng bàn tay.
Đôi mắt đen dịu dàng nhìn chằm chằm cô, cánh tay thon dài nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ngửi mùi thơm trên tóc, tay còn lại để cho nữ nhân tùy ý đùa giỡn, nhân lúc cô không để ý tới, anh đem Lẫm Lẫm vứt sang một bên, đôi mắt lạnh lùng của anh cảnh cáo nó, sau đó nó đành nằm ngay ngắn trên ghế sofa.