Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 203: Lục soát

“Lục soát!" Tư Đồ Dịch trầm giọng nói.

Cung Kỳ Diệp giữ chặt thân của tên đàn ông đó, vòng cánh tay của hắn ta ra ở sau lưng. Tiêu Mục Thần tiến lên trước rồi không ngừng móc mấy thứ đồ từ trong túi hắn ta ra. Đến khi móc được ống tiêm ra thì "lạch cạch"...

Một cây trâm cài kim cương tinh mỹ rơi trên mặt đất làm phát ra tiếng vang thanh thúy. Diệp Hàn Ngự bước nhanh tới nhặt cây trâm này lên. Cho dù nó đã bị người khác làm dơ thì cũng phải tự tay bọn anh hủy. Năm người bọn anh không cho phép bất cứ thứ gì của bảo bối bị mang ra bên ngoài.

Tư Đồ Dịch tiếp nhận ống tiêm rồi đưa lên mũi nhẹ ngửi, đáy mắt mang chút lạnh lẽo không xác định. Anh rút tý chất lỏng ra rồi le lưỡi thử liếʍ một ngụm. Sau đó quay đầu nhổ xong hung hăng ném ống tiêm xuống sàn nhà, khuôn mặt trở nên vặn vẹo làm cho người ta sợ hãi. ″HIVS.″

″Đó là cái gì? ″ Mộc Trạch Uyên nhìn ống tiêm vỡ tan tành trên sàn nhà, cố cưỡng chế du͙© vọиɠ muốn gϊếŧ người rồi hỏi.

“Trở về rồi nói, Nghiên Nhi đang nguy hiểm... ″ Tư Đồ Dịch cởϊ áσ khoác tây trang ra xong lấy cả khăn trải giường bao bọc lấy cô rồi ôm vào trong lòng ngực. Cúi đầu nhìn bé con không ngừng mấp máy rêи ɾỉ, anh nhẹ giọng trấn an: ”Nghiên Nhi, ngoan nào, lát nữa liền về đến nhà.”

“Các cậu đi trước đi, tôi cùng A Diệp ở lại giải quyết hậu quả.” Diệp Hàn Ngự ý bảo ba người bạn tốt nhanh chóng rời đi, phần còn lại để hai người họ giải quyết.

“Để tôi bảo người phía dưới thu xếp.” Tiêu Mục Thần dùng di động gửi thêm mấy cái tin nhắn đi. Tuy khách sạn này là của nhà họ Vương nhưng anh nắm giữ trong tay hơn nửa cổ phần nên có thể nghĩ bên trong không biết có bao nhiêu thủ hạ của anh chấp hành làm việc ở chỗ tối.

“Tử sĩ đâu?” Cung Kỳ Diệp đóng cửa lại, đôi tay nhanh chóng mà tháo dỡ tất cả linh kiện trên súng ống, sau đó nhặt 2 viên đạn rơi rớt ở trong phòng lên rồi cởi cả quần áo ra để lộ ra dáng người màu mật ong to lớn.

“Đang đi trên đường, tôi đã bảo mang luôn đồ đến. Còn về phần camera theo dõi thì A Thần đã giải quyết.” Diệp Hàn Ngự yên lặng đếm ngược vài giây ở dưới đáy lòng. Không lâu sau, ngoài cửa dần dần vang lên tiếng bước chân trầm ổn.

“Chủ tử!” Sáu người đàn ông hơi khom lưng với Diệp Hàn Ngự, ánh mắt lạnh lùng không có một tia cảm xúc, hành động phù hợp quy tắc, nhóm người này rõ ràng là đã được huấn luyện ngay từ nhỏ.

Diệp Hàn Ngự tiếp nhận túi đen từ trong tay người đàn ông đứng đầu ra rồi đưa cho Cung Kỳ Diệp: ”Đi thay đi, tuy không cần lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn để phòng ngừa trường hợp kiểm tra ra được phản ứng khói thuốc súng ở trên người cậu.”

“Ừ, đây là?” Cung Kỳ Diệp lấy tất cả đồ bao gồm cả súng ống và quần áo rồi ném toàn bộ vào trong túi.

“Mày đi tắm rửa trước đi, Dịch đã nói cần thiết phải dùng nước thuốc chà lau toàn thân.”

Diệp Hàn Ngự quay đầu lại nói với tử sĩ: “Đem tất cả những người này tới Ám đường… Đừng để tôi nghe thấy bất kỳ một thanh âm nào.”

“Vâng!”

Nhìn trận địa như thế này, ngoại trừ người của Diệp Linh ra thì 4 tên đàn ông khác vô cùng hối hận tại sao mình lại nhận vụ này. Bọn hắn dùng hết sức lực tránh thoát sự kiềm chế của tử sĩ, nhưng sao có thể chống cự được người đã bị huấn luyện từ nhỏ? “Đây là phạm pháp… Các người muốn mang bọn tôi đi đâu…”

Đột nhiên, một người đàn ông mang mắt kính cung kính gật đầu với Diệp Hàn Ngự, còn đối với những người đang giãy dụa kia thì không hề có bất kỳ phản ứng nào: “Diệp thủ trưởng, phần còn lại để chúng tôi xử lý là được, ngài có thể ngồi một bên xem và nghỉ ngơi.”

“Đốt quần áo trên sàn nhà đi đã.”

Diệp Hàn Ngự mệnh lệnh nói xong xoay người ngồi lên ghế sô pha da đen ở chỗ xa nhất kia rồi chắp đôi tay thành hình kim tự tháp. Chỉ bằng nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cả căn phòng rực rỡ hẳn lên, cửa cũng đã được thay cái mới. Toàn bộ dấu vết bị phá hư đều trôi đi hầu như không còn. ”Mấy vị khách ở phòng khác thì sao?”

“Tất cả đều đã trong vòng kiểm soát, đã kiểm tra hết, mấy căn phòng chung quanh đây đều không có người vào ở, cũng đã xác định qua camera theo dõi không có một người nào tới gần hoặc bước ra khỏi cửa phòng. Giờ chúng tôi sẽ xác nhận lại thêm lần nữa, nếu như có phát hiện nghi ngờ, thì chúng tôi sẽ tự biết nên làm như thế nào.”

“Rất tốt!” Ánh mắt hiện lên sự vừa lòng.