Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm màn hình, Mộc Trạch Uyên vẻ mặt lãnh đạm: "Đem cô ta tới đây".
Thời gian trôi qua, những người đàn ông đang ngồi hoặc đứng chờ đợi, tiếng chuông giòn giã từ một khoảng cách ngắn vang lên, những tiếng hét lớn nhỏ vang vào tai mọi người.
"Đây là phạm pháp, mấy người biết tôi là ai không? Ban ngày lại dám bắt người trước mặt bao nhêu người , thả tôi ra ... a ..."
Túi vải đen quấn quanh đầu người phụ nữ, móng tay vừa định chui ra tấn công, thì bị những kẻ khác đánh không thương tiếc.
Ánh sáng chói lóa khiến người phụ nữ phải nheo mắt, hoảng sợ nhìn xung quanh, khi nhìn thấy Mộc Trạch Uyên và những người khác, trong lòng cô không khỏi chột dạ.
"Anh ... tại sao anh lại bắt cóc em..."
Tiêu Mục Thần nheo mắt: "Là cô ra tay với Nghiên?".
"Em không hiểu anh đang nói gì ... Nghiên cô ấy bị làm sao? Có chuyện gì xảy ra hả?" Phương Thiến Tâm lo lắng nói, khuôn mặt tái nhợt cùng sự lo âu hiện lên.
"Chậc ... thật đáng ghét..." Tư Đồ Dịch giễu cợt: "Là cô ta?".
Ngay khi người phụ nữ này xuất hiện, người đàn ông cảm thấy những người trước mặt này có cảm giác ghê tởm đối với cô, nhanh chóng lên tiếng: "Đúng vậy, chính là cô ta ... chính là người đã tìm tôi trong buổi đấu giá .. . "
Tốt nhất là giải quyết cô ta càng sớm càng tốt, Linh mà vướng vào đó.
"Chờ đã ... Tôi chưa từng gặp anh... Đừng đổ oan cho người tốt, Nghiên Nghiên ở đâu ... Cô ấy có biết mấy người đã bắt tôi đi ... Nghiên Nghiên ..." Cung Kỳ Diệp đôi mắt nhìn cô ta đầy sát khí, cô không khỏi mà run lên.
Người đàn ông hung dữ hét lên: "Tiện nhân, bớt giả vờ vô tội ... Rõ ràng là cô.. cô...".
"Có ... có bằng chứng không? Chỉ dựa vào những lời của người đàn ông này là bằng chứng, tôi là bạn thân nhất của Nghiên Nghiên ..." Phương Thiến Tâm cười và nhìn những người đàn ông đó một cách vô tội.
Cảm giác lạnh lẽo lóe lên trong mắt Mộc Trạch Uyên, anh nhàn nhạt nói: "Trong máy theo dõi, cô và Diệp Linh đã biến mất trong năm phút, tình cờ là người đàn ông này đã cũng biến mất cùng".
Phương Thiến Tâm dừng lại một lúc, khuôn mặt cô ngơ ra, đôi mắt vô hồn nhìn vào màn hình. Đầu cô cứ nghĩ đến ngày đó trôi qua, sau khi đưa thuốc cho Diệp Linh, vừa đi ra ngoài được vài bước thì nhận được một cuộc gọi lạ, bên kia điện thoại là giọng của Diệp Linh nói có chuyệ riêng muốn nói, làm theo hướng dẫn của cô ta, cô dừng lại ở vị trí đó vài phút, nhưng không thấy Diệp Linh, gọi lại nhưng đã tắt máy, mà bây giờ cũng không phát hiện ra, đúng là không có não, cô đã bị Diệp Linh chơi xỏ.
Nhưng chỉ cần cô không nhận tội, không có bằng chứng thì không ai có thể kết luận rằng cô đã làm điều đó.
"Nhưng ... chuyện này không giải thích được gì cả. Em chỉ tình cờ rời đi, rồi tình cờ máy quay không lọt vô, Nghiên Nghiên đã xảy ra chuyện gì … Em có thể đi gặp cô ấy được không?"
Tiếng bước chân vững vàng chậm rãi vang lên, một người đàn ông trong bóng tối chậm rãi tiến đến bên tai Diệp Hàn Ngự nói nhỏ vài câu, lập tức khẽ mở miệng: "Muốn có bằng chứng phải không...".
Máy quay phát rõ ràng trên TV. Vào đầu giờ tối trong con hẻm, Phương Thiến Tâm lấy đồ từ người đàn ông có má khỉ miệng nhọn. Đồng thời, một người đàn ông bị ném tới trước mặt Phương Thiến Tâm.
"A ... mấy người là ai ... Tao là thủ lĩnh chợ đen, dám bắt tao ... Không muốn sống hả ... A ..." Hắn còn chưa kịp nói xong, đã bị đám thuộc hạ chặn lại.
Tư Đồ Dịch nhìn hắn, trong mắt không chút cảm xúc: "Người phụ nữ này ... đã từng mua H1BS của anh ..."
"Tại sao tao phải nói với mày... ahh ... đừng ... đừng giẫm lên tay tao... làm ơn! Tất cả cuộc trò chuyện giao dịch của chúng tôi đều được ghi âm... trong điện thoại của tôi ... làm ơn … .. Để tôi rút tay lại… Ah…”Cánh tay trái của hắn được buông lỏng ra, cơn đau khiến mặt hắn càng dữ tợn.
"Nói sớm hơn thì mày đâu phải chịu khổ".
Tư Đồ Dịch bước tới cầm lấy điện thoại, bấm ngẫu nhiên vài cái, một giọng nói vui vẻ và trong trẻo từ từ vang lên,đó là giọng của Phương Thiến Tâm.