Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 127: Vẫn còn đang ngủ

Edit: Như Thanh

“Nghiên Nhi đâu?” Diệp Hàn Ngự vuốt tóc, đôi mắt liếc nhìn nam nhân mặt mũi tràn đầy thoả mãn.

“Vẫn còn đang ngủ.”

“Đêm qua ngươi đúng là không biết tiết chế, Nghiên Nhi gần như sắp ngất.” Phỉ thúy đôi mắt mang theo một chút bất mãn nhìn nam nhân.

“Nghiên Nhi thực sự quá ngon miệng...... Tôi khắc chế không được du͙© vọиɠ của mình.”

“Xùy, Cung thiếu đều trải qua nhiều ít dụ hoặc, há không cách nào khắc chế?” Tư Đồ Dịch trong khinh thường mang chút khinh bỉ.

Sự thật đúng như bọn hắn nói, theo thân phận của hắn có vô tận dụ hoặc bày ở trước mắt, đối diện với mấy cái này sớm đã huấn luyện tường đồng vách sắt, chỉ là hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận thôi.

“Các ngươi thấy sao, Long Ngạo Thiên đêm qua tiếp nhận công ty của Long Nghiễm Hạo.” Tiêu Mục Thần gõ màn hình, nhíu mày.

“Xem ra hắn nhẫn nại nhiều năm chính là vì giờ khắc này, nam nhân ngấp nghé Nghiên Nhi nhà chúng ta đâu?” Từ trên yến hội nhìn thấy hắn lần đầu tiên đã không hiểu sao cảm thấy vô cùng khó chịu. Diệp Hàn Ngự nhíu mày lại, mắt đen bên trong thấm lấy rét lạnh, hai chân giao điệt nằm dựa vào đến ghế sô pha, bá đạo tư thế bên trong mang cỗ khí tức nguy hiểm.

“Bị đuổi đi, mặc dù Long Thanh Phong thường xuyên trong bóng tối hạ thủ, nhưng đối với Long Ngạo Thiên không có thực chất ảnh hưởng, nói đến hắn cũng thật tàn nhẫn.” Mộc Trạch Uyên thản nhiên nói, nhìn như khiển trách Long Ngạo Thiên, nhưng nam nhân thần sắc là lạnh lùng như vậy.

“Tàn nhẫn, a, Mộc luật sư khi nào trở nên thiện lương như thế?” Tư Đồ Dịch tức giận nhìn nam nhân môi mỏng nhếch lên, phản biện lại lời hắn nói.

“Như thế cũng tốt, nam nhân kia không thể lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, cũng không nhìn một chút mình bộ dáng muốn theo đuổi Nghiên Nhi.” Lời nói không chút lưu tình phát ra từ miệng Cung Kỳ Diệp.

“Nhưng cũng không biết có chuyện gì, cùng Nghiên Nhi ra ngoài kiểu gì cũng sẽ gặp phải Long Ngạo Thiên, nhìn thấy đáy lòng của hắn liền có cỗ lửa giận đang thiêu đốt.” Tiêu Mục Thần bực bội gõ ngón tay, thẳng tắp thân thể tản mát ra dày đặc hàn ý.

“Đó là bởi vì cậu đang ghen tị hắn ta đã từng là Nghiên Nhi vị hôn phu......” Diệp Hàn Ngự khe khẽ thở dài, nghĩ tới tình cảm Nghiên Nhi đối với Long Ngạo Thiên, đáy lòng liền có chút chua chát, cánh môi chăm chú nhếch lên, giữa lông mày có thể nhìn ra nam nhân không vui.

“Đừng suy nghĩ quá nhiều, chí ít hiện tại ở bên Nghiên Nhi là chúng ta, chớ nói chi là cô ấy đối với Long Ngạo Thiên không hề có tình cảm, huống hồ đừng quên Long Ngạo Thiên bọn hắn bên cạnh còn có một nữ nhân.” Mộc Trạch Uyên vỗ vai Diệp Hàn Ngự, để cho hắn thả lỏng phiền muộn.

“Nói đến đây, Long Ngạo Thiên ánh mắt của bọn hắn thật là không tốt, nữ nhân kia cái gì mặt hàng, đều qua hồi lâu còn không có thấy rõ.” Tư Đồ Dịch nhếch môi khinh thường nói.

“Đoán chừng là người tình trong mắt hoá Tây Thi, cần người bên ngoài làm bọn hắn thanh tỉnh.” Cung Kỳ Diệp thản nhiên nói.

“Đừng, tiếp tục để bọn hắn say mê đi, Long Ngạo Thiên tỉnh rồi lại phát hiện Nghiên Nhi tốt, quay đầu lại theo đuổi cô ấy, cái này lại khiến chúng ta nhiều thêm một người vướng bận.” Tiêu Mục Thần không đồng ý nhìn Cung Kỳ Diệp.

“Tôi cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, cũng sẽ không rảnh rỗi đi gây sự.” Cung Kỳ Diệp nói thầm.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

“Phương đại tiểu thư quả nhiên thần thông quảng đại, thế mà liên hệ đến tôi.” Diệp Linh nhẹ nhàng khuấy nước trái cây nhiều màu sắc trước mặt.

Cố nén ý nghĩ muốn cào mặt nữ nhân mỹ lệ ngồi trước mặt, Phương Thiến Tâm uốn sợi tóc: “Cô làm sao biết được Long Thanh Phong sẽ lưu lạc đến nỗi này?”

Diệp Linh cong lên cánh môi, tiên diễm môi đỏ đem nữ nhân khuôn mặt nhỏ chiếu càng phát ra tuyết trắng, ngón trỏ thon dài chống đỡ tại môi đỏ làm ra hư thanh động tác. “Xuỵt, đây là bí mật!”

“Yên tâm đi, cô có thể chăm sóc thật tốt Long Thanh Phong, tình huống của hắn đã xác định là không bò dậy nổi rồi.” Diệp Linh chậm rãi uống đồ uống.

“Có đúng không, vậy thì thật cám ơn cô.” Phương Thiến Tâm nhướng mày thản nhiên nói.