Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 197: Bệnh thần kinh

Lăng Tử Phong đau lòng nhìn Diệp Linh đang biểu hiện đầy vẻ chịu tổn thương, đáy mắt ẩn chứa tức giận cùng trào phúng nói. "Mạc tiểu thư có quá mức lạnh nhạt hay không?!"

Mạc Nghiên đạm mạc mà nhìn chăm chú vào hắn ta. ”Tôi chỉ nói sự thật mà thôi!” Thật không rõ tại sao một nhân vật đầu não được miêu tả ở trong sách rõ ràng là oai phong một cõi như hắn ta khi gặp Diệp Linh thì thật giống như thiếu dây thần kinh. Chẳng lẽ đây là bàn tay vàng của nữ chính? Hệ thống tự tỏa sáng làm cho bọn đàn ông giống như não tàn mà lâm vào tình yêu.

“Cô...” Đáy mắt của Âu Dương Triệt hiện lên một tia lạnh lẽo.

“Xem ra là giáo dục của nhà họ Âu Dương chỉ được như thế này.” Diệp Hàn Ngự nhướng mày, cười như không cười, đáy mắt lạnh lẽo băng hàn.

Diệp Linh đầy mặt khó xử nhìn mấy người đàn ông, hai mắt ẩn chứa ngượng ngùng thỉnh thoảng lén lút nhìn Diệp Hàn Ngự, tay nhỏ nhẹ nắm bàn tay của Âu Dương Triệt rồi vỗ về nói: "Đừng... Đừng vì em mà cãi nhau.”

Tiếp tục diễn đi, tốt nhất là làm cho toàn thế giới biết: “.........”

Người phụ nữ não tàn này từ đâu tới vậy.

Mạc Nghiên mặt lạnh nhìn hành động của Diệp Linh.

“Đói bụng chưa? Anh mang em đi ăn chút gì đó.” Diệp Hàn Ngự nhìn chăm chú bé con. Anh cúi đầu để sát vào bên tai cô rồi nói nhỏ xong bất chợt, cả một ánh mắt cũng không bố thí cho Diệp Linh đang tha thiết chờ đợi mà chỉ ôm Mạc Nghiên rời đi.

Diệp Linh mắt trông mong nhìn 5 người đàn ông chất lượng tốt cách mình mà đi, đáy lòng hiện lên một trận ủy khuất. Vị trí đó rõ ràng là thuộc về mình. Đôi mắt của Diệp Linh càng thêm sâu thẳm tối tăm. Chỉ cần diệt trừ Mạc Nghiên kia… Chỉ cần diệt trừ cô ta…

“Bảo bối?” Long Ngạo Thiên lo lắng nhìn Diệp Linh. Thấy cô ta đầy mặt mất mát mà nhìn bối cảnh của Mạc Nghiên thì vừa tức giận với Mạc Nghiên vừa sinh ra một tia thương tiếc với Diệp Linh.

Diệp Linh nhẹ lắc đầu rồi ôn nhu nói: “Em không sao. Xem ra là chị Nghiên…. Mạc tiểu thư không thích em…” Khuôn mặt nhỏ thanh tú mang chút ý cười chua xót, biểu tình tủi thân làm 4 người đàn ông ở đây đều cảm thấy đau lòng.

Âu Dương Vũ ôn nhu an ủi: ”Cô ta từ trước vốn có tính tiểu thư như thế, không coi ai ra gì. Bởi vì kiêu ngạo ngang ngược nên mới không có ai thích cô ta.”

“Nhưng em cảm thấy…. Người đàn ông vừa rồi hình như rất thích cô ấy.” Diệp Linh chớp chớp mắt đen tẩm đầy nước mắt, khuôn mặt nhỏ tràn ngập hoang mang.

Trong đôi mắt của Âu Dương Triệt hiện lên một tia khinh thường rồi lắc đầu nói: “Phỏng chừng là bị cô ta mê hoặc. Với đầu óc cơ trí của anh ta thì sao lại coi trọng Mạc Nghiên đâu? Chắc đôi mắt không biết nhìn người rồi.”

Quả nhiên, ngay cả A Triệt cũng cảm thấy 5 người đàn ông kia bị Mạc Nghiên mê hoặc, đồ hồ ly tinh đáng chết… Không cần lo lắng nữa, qua đêm nay là có thể đủ khiến cô ta thân bại danh liệt. Những người đoạt đàn ông của mình thì đều sẽ không có kết cục tốt.

“Đừng nói về cô ấy như vậy, Mạc tiểu thư thoạt nhìn rất ôn nhu.” Diệp Linh hờn giận, môi đỏ hơi chu.

“Em đấy, đúng là quá thiện lương nên mới luôn bị khi dễ.” Lăng Tử Phong dùng ngón trỏ nhẹ chọt chọt cái trán của cô, đáy mắt cưng chiều nói.

Diệp Linh vểnh cái miệng nhỏ lên, tay mềm nhẹ vỗ về cái trán và ủy khuất nhìn người đàn ông: “Mới không phải vậy. Không nói nữa, em có chút đói bụng.”

“Đi thôi.”

Mới vừa đi chưa được vài bước, Diệp Linh lơ đãng quay đầu lại, bốn mắt giao nhau với Phương Thiến Tâm, môi đỏ hơi nhếch rồi nhẹ gật đầu.

Đôi mắt của Phương Thiến Tâm âm trầm, nắm thật chặt nắm tay cưỡng chế sự ghen tỵ nơi đáy lòng xong nhếch tươi cười ưu nhã nói với Đại thiếu nhà họ Trần: ”Thật xin lỗi, tôi có chút việc.”

Trên hành lang dài được phô tấm thảm xa hoa đỏ thẫm, khắp nơi lặng im, yên tĩnh không có một tiếng động, Phương Thiến Tâm đi vòng mấy vòng xong dừng lại ở trước WC Nữ. Vừa đẩy cửa ra thì liền thấy Diệp Linh đang vuốt vuốt lại tóc tai ở trước gương. Cánh môi tẩm cười, Phương Thiến Tâm trầm tư một lát xong liền lấy một chiếc túi màu đen từ trong túi xách ra rồi đặt vào trong tay Diệp Linh, sau đó chợt xoay người rời đi.