Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 193: Nghiêm trọng

“Đột nhiên nghĩ đến, Nghiên Nhi đã chuẩn bị tốt váy để đi dự hội đấu giá vào tháng sau chưa?”

“Vẫn chưa...” Mạc Nghiên không hề nghĩ nhiều mà lắc đầu.

Tư Đồ Dịch vỗ đầu, khóe miệng cười: “Vừa lúc, bọn anh đã thay em chọn xong, giờ chỉ chờ em tự mình quyết định mặc bộ nào mà thôi!”

“Vậy bạn nhảy đi cùng em hôm đó...” Tiêu Mục Thần liếc bé con, đáy mắt mang chút kỳ vọng nhưng trái tim tràn đầy nhiệt huyết ngay lập tức bị lời Diệp Hàn Ngự nói bập tắt. ”Là tôi.”

Chết tiệt, Ngự hẹn Nghiên Nhi từ lúc nào? Bữa tiệc trọng đại này đúng là một thời cơ tốt để tuyên bố quan hệ giữa mình và Nghiên Nhi, vậy mà bây giờ lại bị Ngự giành trước một bước.

Diệp Hàn Ngự nhếch môi, đắc ý cười với bốn tên bạn tốt, sau đó thuận thế ngồi xuống bên cạnh Mạc Nghiên xong kéo cô vào trong lòng ngực rồi sờ sờ hôn hôn khiến bốn người đàn ông còn lại hận đến ngứa răng nhưng lại không thể làm gì được.

“Đứng đắn chút.” Tay nhỏ trắng nõn đập đập mu bàn tay táy máy của Diệp Hàn Ngự làm phát ra tiếng vang thanh thúy, thân thể mềm mại nhẹ nhàng di động làm bản thân có thể dựa càng thêm thoái mái. Bờ ngực rắn chắc, cả người tản mát ra khí thế cường đại của anh khiến cô có được cảm giác an toàn mãnh liệt.

Vài ánh mắt ghen ghét lướt trên người Diệp Hàn Ngự. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì không biết anh đã chết bao nhiêu lần, nhưng những điều này đều không làm ảnh hưởng đến việc tận tình hưởng thụ cảm giác sung sướиɠ khi được ôm thân thể ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng ngực. Diệp Hàn Ngự cảm thấy niềm vui sướиɠ nhất trên đời này không có gì hơn là được ôm và ở cạnh cô gái mình yêu cho đến đầu bạc răng long.

Mộc Trạch Uyên đảo đôi mắt qua vị trí Diệp Hàn Ngự mới vừa ngồi làm việc hồi nãy, đáy mắt hiện lên một tia sáng chói rồi liếc nhau với Tiêu Mục Thần xong bất chợt mở miệng: ”Ngự, tôi nhớ là mới mấy ngày trước, cậu có nhắc tới việc khu đô thị ở Giang Nam cần sửa chữa và tu bổ lại. Chỉ có điều là gần đây tôi lại nhận được tin tức từ nơi đó nói là có vài hộ gia đình không muốn dọn đi nhưng lại bị cấp dưới của cậu ngăn chặn và không cho báo lên trên, không biết cậu có biết việc này không?”

Nghe thấy thế, Mạc Nghiên có chút lo lắng mà nhìn Diệp Hàn Ngự rồi vội vàng ngẩng đầu lên khỏi lòng ngực của anh xong nói: ”Anh mau đi lo việc của mình đi! Em thấy việc này cũng có chút nghiêm trọng…”

Hai tròng mắt hiện lên một tia lãnh lệ, Diệp Hàn Ngự sờ sờ mái tóc của bé con rồi ôn nhu đáp: ”Không có việc gì, chỉ là cần phải dọn sạch mấy tên cấp dưới một phen mà thôi!” Xem ra là có người lợi dụng chỗ nào đó anh không biết rồi nhúng tay vào.

“Đất ở Giang Nam cũng là một trong số những hạng mục mà hội đấu giá đem ra đấu giá.” Tiêu Mục Thần dùng ngón tay cọ xát môi dưới, nham hiểm nói.

“Hừ, đến lúc đó thì liền biết được là mấy tên nào đang đóng vai hề nhảy nhót mua vui.” Đôi mắt lướt qua xấp văn kiện ở trên bàn, khóe miệng lộ ra sự châm biếm. ”Không nói mấy chuyện này nữa! Tối nay có muốn bọn anh ở cùng em không?” Diệp Hàn Ngự thay đổi đề tài, đôi mắt hẹp dài hơi hơi xếch lên hàm chứa một tia ý cười nghiền ngẫm và mang chút chờ mong mà vọng vào đôi mắt của bé con. Chỉ còn chờ cô gật đầu, như vậy là lại có thể hôn này, ấp ấp ôm ôm với cô a. Nghĩ đến đó thôi là anh đã có chút xuân tâm nhộn nhạo.

“Ai cũng không được tiến vào phòng em.” Mạc Nghiên xấu hổ và giận dữ mà giận mắng người đàn ông, khuôn mặt nhỏ trắng nõn tức đến đỏ bừng, môi đỏ nghiến răng nghiến lợi nói. Hay nói giỡn, cô mới không ngu xuẩn như vậy, nếu để bọn họ tiến vào cùng cô thì không chừng sẽ có một khoảng thời gian cô không xuống giường được. Cô nhớ có người đã từng nói qua, không thể quá ưu ái bọn đàn ông, càng dễ dãi thì họ sẽ càng cưỡi lên trên đầu mình mà ngồi.

“Vậy anh có thể hôn em không?”

“Không được.”

“Ôm thì sao?”

“Cũng không được, không được, không cho phép làm gì cả!” Mạc Nghiên kiên quyết lắc đầu.

Ngay lập tức, năm người đàn ông suy sụp mặt mày và có chút ai oán cùng ủy khuất nhìn cô nhưng lại không thấy bé con có một tia mềm lòng nên đành phải sờ sờ cái mũi và thở dài. Không có biện pháp, ai bảo bọn anh lại sủng cô thành như vậy đâu. Nhưng như vậy cũng khá tốt, phải sủng thêm nhiều một chút. Tốt nhất là sủng hư cô, làm cô không thể rời khỏi bọn anh.