Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 239: Cảm xúc của thai phụ

Edit: Blue

"Ồ! Hóa ra là A Nguyên" Mạnh Hinh búi tóc, chậm rãi bước xuống lầu, trong mắt lướt qua vẻ hài lòng và vui mừng.

“Chào dì!” Mộc Trạch Uyên cười nhạt, lễ phép nhẹ gật đầu.

Mạc Vũ Hạo đáy lòng trợn tròn mắt, giả bộ, giả bộ!

"Hôm nay chỉ có cháu đến thôi sao?"

“Những người khác sẽ đến sau.” Mạc Trạch Uyên vừa nói xong, bốn người đàn ông chậm rãi đi tới.

"Bác gái đã lâu không gặp! Bác càng ngày càng trẻ ra." Tư Đôd Dịch cười nhẹ nói, tràn đầy khen ngợi.

“Haha, cám ơn lời khen của cháu!” Mạnh Hinh híp mắt vui vẻ, hai má trắng nõn hơi ửng đỏ, đám tiểu tử này thật biết cách nói chuyện.

"Khụ! Ngày mai cháu không phải tham gia công ty sao?" Mạc Vũ Hạo thờ ơ nói, cố xua đuổi đám tiểu tử đáng ghét để bọn họ không ở lại nữa.

Tiêu Mục Thần cười nhẹ: "Thật tốt nếu công ty có những người từ cấp dưới đảm nhiệm việc đó. Đây là thời điểm tốt để đào tạo họ."

Diệp Hàn Ngự và những người khác đồng loạt gật đầu, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tán thưởng.

"Ngày mai chúng cháu sẽ cùng Nghiên nhi đi kiểm tra sức khỏe."

“Vậy nên hôm nay đến?” Mạc tiên sinh nhướng mày nói.

Cung Diệp Kỳ khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, không để ý đến vẻ mặt chán ghét của Mạc Vũ Hạo "Dù sao chúng cháu cũng phải đi cùng Nghiên nhi, phụ nữ mang thai đôi khi cảm xúc không ổn định."

"Điều đó……"

Mạc Vũ Hạo lại muốn nói gì đó, sống lưng liền cảm thấy lạnh lẽo, vừa quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười tràn đầy sát khí của Mạnh Hinh, thân thể ông chợt run lên, lẳng lặng cầm tách trà trên bàn lên.

"Vậy hôm nay hai người ở lại đây một đêm, ngày mai cùng nhau đi kiểm tra."

“Vậy thì chúng cháu thất lễ.” Diệp Hàn Ngự cười nói.

Tư Đồ Dịch nhìn Mạc Nghiên ngáp một cái, không khỏi bất lực cười một tiếng: "Nghiên nhi trước đi ngủ, ngày mai còn phải đi khám."

Bởi vì cô liên tục ngáp dài, hai mắt hơi đỏ và ươn ướt, trông đáng thương, cho nên Mạc Nghiên lắc đầu từ chối: "Không có!"

Mộc Trạch Uyên vuốt tóc cô, cô không được cư xử lại, cô rất mệt mỏi và tiếp tục giữ chặt.

"Nghiên nhi, đi ngủ đi! Bác và dì rất lo lắng."

Mạc Nghiên nhíu mày một hồi, sau đó gật đầu.

Mạnh Hinh thở dài trong lòng khi cô nhìn đôi mắt của những người đàn ông dán vào con gái mình và không thể di chuyển nó. "Đêm nay cháu ngủ ở phòng cho khách, quản gia đưa cháu đến đó."

“Vậy thì chúng cháu sẽ không làm phiền chú và cô.” Gong Qiye nhẹ gật đầu, mọi người đi theo quản gia lên lầu.

Vào một đêm yên tĩnh, trong phòng ngủ chính thắp lên ngọn đèn ngủ ấm áp, Mo Yuhao nhìn vợ đang loay hoay làm tóc và trang sức, nhìn cô ấy tẩy trang rồi đưa chiếc khăn tắm nóng.

"Tại sao hôm nay không cho anh nói chuyện, em biết tanh rất không hài lòng với họ ..."

Mạnh Hinh nhìn người đàn ông với vẻ mặt tức giận, nhưng đồng thời cũng có chút xót xa, cười bất lực: “Anh mới mấy tuổi mà còn thế. Anh không nhận ra rằng Nghiên Nghiên đã trở nên quen thuộc với những điều này với họ. Chỉ là chúng đang xấu hổ vì mối quan hệ với chúng ta. Quên đi, con bé sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ. Nếu anh tiếp tục phản đói bọn nó. Con bé sẽ đối mặt với các con của mình như thế nào trong tương lai. "

Nhìn thấy ánh mắt suy nghĩ của Mạc Vũ Hạo, bà khẽ chạm vào má ông: "Đừng lo lắng, từ cảm xúc trong ánh mắt và từng cử chỉ của họ đối với con bé, em cảm thấy rằng họ thực sự yêu Nghiên Nghiên, anh cũng có thể cảm nhận được .. . Chỉ là không muốn thừa nhận, chồng à, con cái phải tự mình đi, chúng ta chỉ có thể bảo hộ ở phía sau. "

"Anh biết ...Anh chỉ không muốn con bé do anh nuôi từ nhỏ ... lại bị một đám tiểu tử thúi bắt mất." hết lần này đến lần khác bất lực.