Edit: Blue
"Khụ! Khụ! Cậu ... Tôi vừa mới nghe không rõ, cậu nói cái gì?"
Cung Kì Diệp lấy khăn trong túi ra, chậm rãi lau vết bẩn trên quần áo, trước khi rót đầy trà và đưa cho Mạc Vũ Hào.
"Cha vợ, đừng sặc, uống trà đi!"
Còn không phải vì các cậu nên tôi mới nghẹn sao! Mà họ nói gì, bạn trai của Nghiên Nghiên? Có phải do vừa xuống máy bay nên ông nghe không rõ không
“Các câu… Ai là bạn trai Nghiên Nghiên?” Mạnh Hinh đặt tách trà xuống, mím chặt đôi môi đỏ mọng.
Tư Đồ Dịch nói: "Là bọn cháu ạ!"
"Tất ... tất cả? Con gái tôi đồng thời yêu cùng một lúc năm người các cậu sao?"
Con gái bà bắt cá nhiều tay sao? Còn đồng thời cưa đổ cả 5 người cực phẩm này.
“Nói đúng ra, chúng cháu cùng yêu Nghiên Nghiên, nhưng không muốn buông tay…” Tiêu Mục Thần đáy mắt tràn đầy cưng chiều, khóe miệng khẽ nhếch.
Mạc Vũ Hào cau mày, vừa định nói thì nhận được ánh mắt lạnh lùng của Mạnh Hinh, đành im lặng nuốt nước bọt để cô nói, Mạnh Hinh kìm nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: "Ai là cha của đứa trẻ? "
"Là cháu!"
"Là cháu!"
Diệp Hàn Ngự và Cung Diệp Kì trả lời cùng lúc, hai người nhìn nhau và im lặng.
"Ha!"
Mạc Vũ Hào và Mạnh Hinh hít sâu một hơi, Mạnh Hinh với vẻ mặt lạnh lùng nói: "Nói cho tôi biết các cậu đã gặp nhau như thế nào, tôi muốn biết tất cả chi tiết."
Mộc Trạch Uyên đẩy kính xuống, hé môi và chậm rãi kể về việc họ gặp Mạc Nghiên ngay từ đầu cho đến cách họ ở bên nhau, và họ đã yêu cô ấy như thế nào, và họ đã mang thai như thế nào.
Nghe xong tình huống tưởng chừng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết này lại hoàn toàn xảy ra với con gái bảo bối của họ, Mạc Vũ Hào và Mạnh Hinh đầy đau đớn, trái tim như muốn xé nát, căng thẳng và đau đớn, có chút khó chịu, cơn giận dữ ập đến như một cơn bão.
"Hai người phụ nữ kia bây giờ thế nào rồi?"
"Ba mẹ vợ đừng lo lắng, cháu đã đưa hai người bọn họ vào viện dưỡng lão, để bọn họ ở đó cả đời cảm giác dằn vặt ..." Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Mục Thần xẹt qua mắt, trên mặt không chút biểu cảm nói.
"Đừng gọi chúng tôi là ba mẹ vợ! Tôi không cho phép cục cưng của tôi bị các cậu ức hϊếp nữa." Mạc Vũ Hào vặn lại tên người đàn ông, toát ra lực lượng, vẻ mặt đầy cảnh giác, bất chấp cùng lạnh lùng trong mắt ông ấy.
Bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng xoa dịu người đàn ông bên cạnh, Mạnh Hinh nhẹ nhàng nói: "Chuyện này vẫn do Nghiên Nghiên quyết định. Chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của con bé. Trong thời gian này, anh đừng ..."
Tôi chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ từ trên cầu thang truyền đến, Mạc Nghiên mặc vào một chiếc váy dài rộng rãi, đôi chân trắng nõn mềm mại xỏ vào đôi dép len ấm áp, dáng vẻ mềm mại khiến trái tim đàn ông mềm nhũn ngay lập tức muốn lao tới và ôm con vào lòng.
Mạnh Hinh bình tĩnh thu hết mọi biểu cảm của họ vào trong mắt, khuôn mặt của những người đàn ông vẫn lạnh lùng, nhưng màu sắc ân cần giữa lông mày và đôi mắt có thể được nhìn thấy bởi bất cứ ai.
“Ba, mẹ… Phốc, các anh!?” Mạc Nghiên nhếch mép cười dễ thương, nhìn thấy khách khí, khuôn mặt nhỏ nhắn gục xuống, thân thể thanh tú khẽ run lên, ánh mắt có chút thất thường, lẳng lặng bước đi. Mạnh Hinh ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
Dì quản gia nhanh chóng mang trà đen yêu thích cho Mạc Nghiên khi cô vừa ngồi xuống. "Tiểu thư! Đây là trà của cô."
“Đổi một cốc sữa nóng!” Tư Đồ Dịch nhận lấy ly trà trong tay Mạc Nghiên, nhẹ nhàng nói.
"Được!"
Dì quản gia trong mắt có vài phần kinh ngạc, thấy phu nhân không từ chối, bà ta khẽ gật đầu, bước nhanh trở lại phòng bếp đem sữa nóng cho Mạc Nghiên lần nữa.