"Đồ không biết xấu hổ, cầm thú..."
Mạc Nghiên trừng mắt nhìn, toàn thân từ trên xuống dưới đều đau nhức làm cô ngay lập tức ngã xuống giường, hồi tưởng lại thứ kia trước khi ngủ khiến cô đỏ mặt, không khỏi xấu hổ mà thấp giọng mắng.
"Nghiên Nhi đang mắng chúng ta sao?" Giọng khàn khàn vang lên bên tai.
Chỉ thấy Mộc Trạch Uyên chậm rãi bước ra từ phòng tắm, hạ thân được bao lại bởi khăn tăm, phía trên lộ ra cơ thể săc chắc, ngón tay thon dài vuốt ngược mái tóc còn nhỏ giọt, sống mũi cao, cánh môi nhẹ nhếch lên.
Anh đi về phía cô, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, cánh tay dài duỗi ra, đem cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trên giường ôm vào ngực, môi khô khan không ngừng liếʍ mυ'ŧ bờ môi đỏ mọng, đầu lưỡi cạy nhẹ hàm răng ra, tiến sâu vào trong quấn lấy lưỡi cô mà mυ'ŧ, chóp mụi cảm nhận được mùi hương đầy nam tính của anh, thân thể mềm mại đắm chìm trong sự đùa giỡn khẽ run rẩy.
"Tránh xa tôi ra, không thì ngày mai tóc sẽ rối mất..."
Mạc Nghiên thẹn thùng đẩy người đàn ông ra, cau mày rồi vuốt nhẹ tóc, cầm lấy áo khoác mặc lên, quay đầy liền thấy Mộc Trạch Uyên tùy ý cầm khăn lau tóc, sau đó không chút xấu hộ bỏ khăn tắm trên người ra, còn mập mờ nói.
"A...Tối hôm qua Nghiên Nhi còn không ngừng kêu tên tôi...giờ lại ném tôi ra sau lưng..."
"Được rồi, đừng nói nữa..." Cô nhu nhược hôn lên môi anh, lấp đầy cái miệng đang không ngừng lải nhải, nói những lời khiến người ta xấu hổ, trong phút chốc, lòng bàn tay cảm nhận được cảm giác ấm áp cùng ướŧ áŧ, người đàn ông cúi xuống liếʍ lòng bàn tay cô, như có điện giật, cơ thể cô tê tê, cô run một cái rồi xụi lơ trong ngực anh.
Mộc Trạch Uyên cúi xuống bên tai cô, tà mị câu môi, hơi thở ấm áp phả qua tai: "Ban đầu còn muốn tống tôi đi...không nghĩ đến Nghiêm Nhi thực ra lại không muốn rời tôi nha..."
"Mộc Trạch Uyên!"
Mạc Nghiên tức giận nói to, cơ thể mềm mại bị người đàn ông ôm chặt vào ngực không tài nào nhúc nhích được, lại bởi vì tức giận, khiến cho gò má ửng hồng, ánh mắt ướŧ áŧ mà căm tức nhìn anh, trong phút chốc khiến người nhìn vào động lòng.
"Tôi sẽ ở lại!"
Mộc Trạch Uyên thân mật hôn lên môi cô, hai mắt tràn đầy ôn nhu, tầm mắt bị bao phủ bởi khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng êm ái, tràn ngập sự cưng chiều.
Nhìn dáng vẻ thở hổn hển, anh bất đắc dĩ hôn lên trán cô, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
"Nghiên Nhi thực sự quá ngon miệng...ngoan, không trêu em nữa, tôi đi sấy tóc, em có muốn xuống trước không?"
Mạc Nghiên nhìn cái đầu ướt của anh, tức giận cau mày, vỗ nhẹ xuống giường.
"Ngồi xuống."
Cô đứng dậu cầm máy sấy và khăn tắm tới trước mặt người đàn ông, nhẹ nhàng vuốt một cái.
Nhìn người vì mình mà chạy tới chạy lui, Mộc Trạch Uyên không khỏi cười trộm, ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ, phải làm gì đây, thật muốn đem cô nhét vào trong túi rồi mang theo bên người...lúc nào có thể cùng cô sinh bảo bảo...Tốt nhất là con gái, đến lúc đó anh nhất định phải dâng cả thế giới đến trước mặt hai người...
"Đang suy nghĩ gì đấy?" Mạc Nghiên nhìn người đàn ông, nhẹ nhàng gọi anh, đáy mắt mang chút lo âu.
"Không có gì." Mộc Trạch Uyên khẽ lắc đầu, suy nghĩ trong lòng liền tốt hẳn, nếu nói ra, đến lúc đó người chạy mất thì anh phải làm sao...
"Chúng ta xuống ăn bữa trưa thôi, em có vẻ đói rồi!"