"A, đau quá ..." Mạc Nghiên kinh ngạc mở to hai mắt, ngây người nhìn về phía xa, đợi lấy lại tinh thần rồi nhớ tới mình.
Sau khi Tư Đồ Dịch và Mộc Trạch Uyên làm phần dưới thỏa mãn, cơ thể cô như bị một chiếc xe cán qua, đau đớn như chết.
“Hai con cầm thú chết tiệt.” Mạc Nghiên nhìn chằm chằm làn da trắng đã xanh tím một mảng, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nguyền rủa.
Cô cởϊ áσ sơ mi trên người ra, giẫm mạnh mấy cái, lúc này hết giận thở một hơi dài, xoay người đi vào tủ quần áo lục tung lên.
Người trong gương có khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, không chút tì vết, toát ra ánh nhũ nhẹ tựa như trẻ sơ sinh, đôi mắt quyến rũ, giống như mắt mèo câu dẫn hồn phách con người, sự rèn luyện kiếp trước khiến cô không khỏi động lòng và hướng nội, chiếc váy lụa làm tôn lên nét dịu dàng, còn có vòng hoa xung quanh tôn lên vóc dáng, Mạc Nghiên chớp mắt với nhìn mình trong gương, nở một nụ cười hạnh phúc, làm tóc và trang điểm thật đẹp, rồi đi ra khỏi phòng.
Nhìn ba người đàn ông trong phòng khách, khuôn mặt vui vẻ của Mạc Nghiên lập tức sụp đổ. "Tại sao mấy anh vẫn còn ... và tại sao Diệp Hàn Ngự anh cũng ở đây ..."
Nhìn thấy mỹ nhân quyến rũ đứng ở nơi đó, khí chất lạnh lùng mê người, tao nhã cao quý, như thể phát sáng, toát ra khí tức mê người. Một vài người không nhịn được mà muốn đem cô vào phòng rồi nhốt trong nhà mãi mãi, không cho người khác nhìn thấy vẻ đẹp của cô.
“Anh tới chỗ em trước một ngày, tại sao… Miêu nhi không chào đón anh sao?” Diệp Hàn Ngự tiến đến ôm cô đi tới sô pha ngồi xuống, dựa vào cổ của cô mà ngửi mùi hương mê người, bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ bé, cảm xúc như hưởng thụ loại tơ lụa tốt nhất.
"Không phải ..." Mạc Nghiên khẽ mím môi, nhưng vài người khác đều được cô đang không vui.
“ Nghiên muốn đi đâu?” Đôi mắt của Tư Đồ Dịch tối sầm lại, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy một chút khó chịu thoáng qua.
“Về nhà.” Mạc Nghiên liếc mắt nhìn mấy người đàn ông rồi quay đầu lại, nhẹ giọng lãnh đạm nói. Nhưng từ cơ thể cứng đờ của mình có thể thấy cô đang cố gắng hết sức, che giấu nỗi sợ hãi và lo lắng bên trong.
Mộc Trạch Uyên nhìn hai người kia, rồi cười khúc khích: “Cỡ vài ngày nữa mới có thể gặp anh và Tư Đồ Dịch, Nghiên chẳng lẽ em không bày tỏ chút sự nhớ với chúng ta sao?” Nhìn Mạc Nghiên nghe thấy lời mình nói, cô vô thức nắm chặt tay Diệp Hàn Ngực, Mộc Trạch Uyên có chút chua xót và tức giận lóe lên trong tim anh, nhưng nó biến mất ngay lập tức.
Ánh mắt Mạc Nghiên từ bên này sang bên kia, hàm răng cắn chặt môi ngượng ngùng, đỡ tay Diệp Hàn Ngự đứng dậy, đến bên cạnh Mộc Trạch Uyên, ngón tay khẽ vuốt tóc, áp lên gò má trắng nõn của cô, cúi người in môi người đàn ông, đôi môi run rẩy và lông mi có thể thấy cố đang căng thẳng.
Mộc Trạch Uyên dùng cánh tay dài ôm cô vào lòng, ngọn lửa đầu lưỡi không ngừng quét qua khoang miệng mềm mại, hết lần này đến lần khác hút lấy cái lưỡi, hung hăng tấn công Mạc Nghiên, để cô không chống cự được mà ở trong ngực anh.
Một lúc lâu sau, Mộc Trạch Uyên lui ra ngoài, nhìn cô đang thở hổn hển, một tia chiếm hữu mạnh mẽ lóe lên dưới mắt, nhưng nhanh chóng biến mất, nhưng cũng không thoát khỏi tầm mắt của Tư Đồ Dịch và Diệp Hàn Ngự.
.
Nhận lấy người từ trong ngực của Mộc Trạch Uyên, Tư Đồ Dịch ấn ngón tay lên đôi môi đỏ mọng, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, lo lắng không biết sau này mọi người nên làm gì với Mạc Nghiên, huống chi thái độ của anh đối với cô cũng bắt đầu thả lỏng ra, nếu điều đó xảy ra, anh sợ rằng mình cũng không muốn buông tay.
Tư Đồ Dịch nhắm mắt trầm tư, che giấu cảm xúc bên trong của mình ... mình phải làm gì đây, hắn không hy vọng mọi người vì Mạc Nghiên, tình anh em tan nát.
Nếu cứ như vậy ... Thì Nghiên sẽ cùng anh chìm xuống vĩnh viễn ... Đôi mắt phượng khẽ mở, môi mỏng hôn lên môi Mạc Nghiên, đầu lưỡi dài xông vào khoang miệng, đảo qua xoay lại, nhấm nháp nụ hôn, bàn tay đem cơ thể mềm mại vào ngực mình.
Sự kiên định và thống trị trong mắt của Tư Đồ Dịch khiến Mộc Trạch Uyên cười thầm, nhưng Diệp Hàn Ngự thì ngạc nhiên, không ngờ hai người bạn của mình lại quyến luyến với Mạc Nghiên, tuy rằng họ có hứng thú với cô ấy, nhưng hiện tại bọn họ chỉ giới hạn là bạn gái, còn chưa có thái độ nghiêm túc.