Edit: Blue
“Nghiên Nghiên, cậu không sao chứ?” Sự quan tâm mãnh liệt trong mắt gần như bật ra. Nhìn thấy Thẩm Vũ nắm lấy tay Mạc Nghiên, Lâm Dịch Phong trong lòng không ngừng ghen tuông.
Đột nhiên cảm thấy ánh mắt quét qua sau lưng, Mạc Nghiên khẽ run lên. “Tớ tốt hơn nhiều rồi, hôm nay sao lại đến gặp tớ.” Mời hai người vào phòng khách.
Lâm Dịch Phong nhướng mày nhìn xung quanh, nhiều đồ đạc rõ ràng là hàng hiệu, mới tinh, giá trị của một tầng này gần bằng một căn nhà, cảm thấy vẫn có chút kỳ quái. Nếu Mạc Nghiên ra ngoài làm việc, cô ấy cũng không thể mua được căn hộ như thế này.
"Tớ muốn nói là ta đã lâu không gặp. Từ lần ở hội trường, cậu dường như không đi ra ngoài. Nhân tiện, dì của tớ hỏi cậu. Bà hỏi cậu khi nào về nhà, và tớ cũng muốn hỏi cậu Phương Thiến Tâm có đưa cậu về nhà không? Tôi cảm thấy cô ấy hơi kỳ lạ, sao lại tốt như vậy. ”Một loạt câu hỏi bật ra khỏi miệng Thẩm Vũ.
Tóc xõa ra sau, Mạc Nghiên ánh mắt khẽ động nhìn chằm chằm cái chén trong tay. "Tình cờ cùng đường thôi."
“Phương Thiến Tâm đưa cậu về nhà thật sao?” Thấy Thẩm Vũ quan tâm hỏi, Mạc Nghiên không biết mở miệng như thế nào, cái miệng nhỏ nhắn mở ra rồi lại khép lại. đề tài. Mạc Nghiên muốn nói với mọi người rằng Phương Thiến Tâm không đưa cô lên xe, thậm chí còn nghi ngờ rằng cô ta đã đánh thuốc mê, nhưng không có bằng chứng cho việc này. "Ách……"
“Nhìn phản ứng của cậu kìa, tớ biết ngay con mụ chết tiệt kia thường ngày rất thích ánh mắt của mọi người hướng vào mình, làm sao có thể đột nhiên hảo tâm đưa cậu trở về, hẳn là có âm mưu gì đó.” Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó Trầm Vũ ko chỉ trích Phương Thiến Tâm "Thế rồi cậu làm sao trở về được vậy?"
"Tớ ... khụ ..." Cổ họng câm lặng co rút lại, thật lâu mới lộ ra được mấy chữ, đôi mắt đen láy cứ lảng đi dường như đang suy nghĩ không biết vì sao.
“Là tôi đưa Nghiên nhi về nhà.” Giọng nam trầm thấp và gợi cảm cắt ngang cuộc trò chuyện, thu hút sự chú ý của mọi người. Cô thấy người đàn ông lạnh lùng không thể phân biệt được, mặc một chiếc áo sơ mi giản dị, trên người đã bị rách hai chiếc cúc áo. phía trên xương quai xanh lộ ra, anh khoanh tay dựa vào tường nhìn hai nữ nhân khẽ giật mình nở nụ cười xấu xa. Đột nhiên một tia sáng lạnh lóe lên, Tư Đồ Dịch liếc nhìn người đàn ông vẫn luôn hướng mắt về phía mình và cười khúc khích, bước tới ngồi bên cạnh Mạc Nghiên, với cánh tay dài đặt trên ghế sô pha phía sau người phụ nữ, anh vắt chân ngồi ngay thẳng.
“Cô là Nghiên Nghiên?” Người đàn ông trước mặt còn tốt hơn cả Long Ngạo Thiên, nhìn khuôn mặt tinh xảo như một phụ nữ nhưng không mất đi nam tính của Tư Đồ Dịch, anh không khỏi thở dài, ông trời quan tâm người này nhiều như vậy.
“Anh ta là bạn của tôi.” Khuỷu tay đẩy người đàn ông lại, Mạc Nhgiên hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo sát ý mạnh mẽ ý chỉ người đàn ông đừng nói.
“Khụ!” Anh hơi nắm chặt tay ho khan một cái, anh nhún vai để cho người phụ nữ biết mình không nói nhiều, nhưng Mạc Nghiên không nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông như vậy bất lực mà thỏa hiệp. "Chúng tôi không….."
“Ồ! Tớ hiểu rồi.” Thẩm Vũ nhân cơ hội ngắt lời Mạc Nghiên đang muốn giải thích, giọng điệu mang theo ý giễu cợt và hứng thú, ánh mắt chuyển qua lại giữa hai người với vẻ mặt mơ hồ.
“Tôi là Tư Đồ Dịch.” Người đàn ông khẽ gật đầu, phong thái tốt cho thấy cách cư xử của người đàn ông quá hoàn hảo, và hành động của anh ta cũng cao quý như một tác phẩm nghệ thuật.
"Xin chào, tôi là Thẩm Vũ."
"Tôi là Lâm Dịch Phong."
"Đây có thể gọi là anh hùng cứu mỹ nhân không nhỉ? Khi Mạc Nghiên gặp người xấu, anh đã cứu cô ấy." Đôi mắt ngôi sao sáng ngời nhìn người đàn ông với vẻ ngưỡng mộ và khao khát, không ngừng tưởng tượng ra cảnh máu chó lãng mạn như vậy.
“Không sai biệt lắm, khi đó vừa vặn gặp được thiên sứ gặp nạn, cảm thấy luyến tiếc nên đã ra tay giúp đỡ.” Không ngừng dùng ái muội lời nói đem hai người dắt ở bên nhau, Tư Đồ Dịch đáy mắt hàm chứa ý cười cùng sủng nịch.
Nhìn người đàn ông miệng nói dối, Mạc Nghiên không ngừng kiềm chế thân thể run rẩy vì tức giận, chỉ muốn dùng móng tay xé rách nụ cười giả tạo của Tư Đồ Dịch.