Edit: Như Thanh
Sau khi Mạc Nghiên ngồi xuống, Diệp Hàn Ngự tự nhiên kéo dây an toàn lên thắt cho cô. Thân thể hắn cúi xuống, trong không khí lập tức tràn ngập nam nhân thanh lãnh hương khí, Mạc Nghiên sững sờ nhìn khuôn mặt đang tập trung của hắn trong chốc lát.
“Nghiên Nhi em muốn đi đâu?” Thanh âm Diệp Hàn Ngự đánh thức cô.
“Ân...... Đi diệu chỉ riêng.” Ngón tay sơn màu xanh khẽ vuốt cằm, dư liếc về phía Diệp Hàn Ngự đang nhướng lông mày, Mạc Nghiên lập tức hiểu được chuyện gì. “Anh đừng nói với tôi là nơi này cũng do một trong năm người các người mở ra đấy?”
“Ừm...... Là A Thần mở.” Diệp Hàn Ngự gật đầu. “Có vẻ như Nghiên Nhi rất có duyên với chúng ta đấy.”
“Rốt cuộc là có cái gì không phải các ngươi mở?”Mạc Nghiên nhất thời cảm thấy không nói nên lời.
Diệp Hàn Ngự suy nghĩ sâu xa, phút chốc giơ lên cười. “Có rất nhiều, giống như là cửa hàng tiện lợi.”
“Cho nên tôi xem như dính vào người giàu có?” Đôi mắt Mạc Nghiên mang theo bất đắc dĩ, nhìn khuôn mặt tuấn tú.
“Không sai, Nghiên Nhi cần phải đối tốt với chúng tôi một chút đấy.” Đôi mắt đen cong thành hình bán nguyệt, trên mặt nở nụ cười ấm áp.
“Bản thân tôi cũng có rất nhiều tiền.” Mạc Nghiên nhíu mày lại, ngữ khí mang chút bất mãn.
“A! Vậy chúng tôi chính là tiểu bạch kiểm mà Nghiên Nhi nuôi dưỡng.” Diệp Hàn Ngự dừng xe, quay đầu giơ lên nụ cười hồ ly với người phụ nữ, trong giọng nói mang theo tràn đầy trêu chọc.
Mạc Nghiên ở trong tối trợn trắng mắt, vừa bước ra cửa xe, liền gặp Diệp Hàn Ngự sớm đã rời khỏi xe dựa vào một bên. “Anh......”
“Tôi có thể chờ ở một bên, em chậm rãi đi dạo, hôm nay cả ngày tôi đều rất rảnh rỗi.” Nói xong, đưa tay nắm chặt tay Mạc Nghiên, chậm rãi đi về phía trước.
Mạc Nghiên ngu ngơ mà nhìn bóng lưng thẳng tắp của nam nhân, bàn tay ấm áp chăm chú dắt tay cô, nhịp tim tựa như hơi ngừng lại một chút, bàn tay vô ý thức cầm ngược, mà lúc này, Diệp Hàn Ngự khóe miệng có chút giơ lên, như mực hai con ngươi ngậm lấy nồng đậm ý cười.
Lúc mạc Nghiên thấy được nhãn hiệu cô yêu thích nhất, bàn tay nhanh chóng từ trong tay nam nhân rút ra, con mắt trong nháy mắt phát ra quang mang, ngữ khí mang theo mười phần đuổi người ý vị. “Tôi muốn dạo quanh mấy cửa hàng này, anh có thể tự mình trước dạo chơi.”
“Vậy khi nào xong thì gọi cho tôi.” Bàn tay xoa lên tóc cô, Diệp Hàn Ngự trên mặt nở nụ cười bất đắc dĩ và cưng chiều.
Khi gặp lại cô một lần nữa, đã thấy bên cạnh cô bày biện mấy túi chiến lợi phẩm. “Chỉ những thứ này sao?” Diệp Hàn ngự tiến lên cầm lên mấy cái cái túi nghi ngờ nói, nhớ kỹ trước đó đi mua sắm với mẫu thân đại nhân, cơ hồ hai tay treo mười mấy túi.
“Xem ra ngươi thường xuyên đi mua sắm cùng những người phụ nữ khác.” Mạc Nghiên thản nhiên nói, trong giọng nói mang chút ghen tuông không dễ nhận ra.
“Em là người phụ nữ thứ hai tôi đi mua sắm cùng, người thứ nhất là mẹ của tôi.” Nữ nhân ngữ khí khiến đôi mắt Diệp Hàn Ngự trong nháy mắt sáng rực lên, khóe miệng chậm rãi câu lên.
Nhìn nụ cười ngốc nghếch của nam nhân trước mắt, Mạc Nghiên lập tức cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cô lại không biết giờ phút này ánh mắt của cô mềm mại như nước. Đột nhiên, nghe được thanh âm quen thuộc gọi tên của cô, vừa mới quay đầu liền gặp thân thể cao lớn. “Nghiên Nghiên?”
“Ách...... Thật là tình cờ, không nghĩ tới tại nơi này lại gặp được anh Húc, a ha ha.......” Mồ hôi lạnh trong nháy mắt rơi đầy trên lưng cô, Mạc Nghiên giơ lên cười ý đồ để cho mình nhìn mười phần bình thường, sau lưng truyền đến thấy lạnh cả người khiến cô nhanh chóng quay đầu lườm nam nhân.
Khi nhìn thấy Sở Cẩn Húc, Diệp Hàn Ngự đáy mắt trong nháy mắt hiện lên một tia u ám cùng lạnh lùng, một cỗ băng lãnh hàn khí tràn ngập trong không khí, nhưng trong nháy mắt bị Mạc Nghiên trở lại thoáng nhìn tức giận, kinh thu hồi trên thân không ngừng hiện lên khí thế, liền sợ hắn mất lý trí đem bộ dáng càng đẩy cách mình, cũng sợ đánh mất một tia tình cảm đãn bồi dưỡng được cùng Mạc Nghiên.
“Nha đầu hôm nay không đi làm mà đến đây mua sắm?” Sở Cẩn Húc tiến lên nghi ngờ nói.
“Khục, đúng thế....... Hôm nay em không có lịch trình.”
Nhìn Mạc Nghiên mặt không đỏ hơi thở không gấp giải thích, tựa như sát có việc bộ dáng, Diệp Hàn Ngự có chút nhướn mày.
“Thì ra là thế!” Sở Cẩn Húc cười, nhẹ nhàng gật đầu, chợt đem ánh mắt chuyển qua trên người Diệp Hàn Ngự phía sau Mạc Nghiên. “Vậy vị này là?”