Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 118: Mệt mỏi thì ngủ đi (Cao H)

Edit: Như Thanh

Đột nhiên, Tiêu Mục Thần cúi đầu hôn tuyết nhũ, nhẹ nhàng ngậm lấy hai quả mận tuyết đỏ tươi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ý loạn tình mê của Mạc Nghiên, bàn tay có lớp chai mỏng từ bụng dưới dao động đến giữa hai chân, dùng ngón cái ấn nhẹ vào đài hoa mẫn cảm.

Mạc Nghiên hít vào một hơi, lập tức bị du͙© vọиɠ xa lạ chiếm cứ suy nghĩ, đầu óc cô hỗn loạn, thân thể bất lực cong lên.

“A ha....... Hừ...... Ân.......” Mạc Nghiên khẽ rêи ɾỉ trong cổ họng, trong người dường như có một ngọn lửa không tên đang bùng cháy, làm cô sốt nóng khó nhịn.

“Nghiên Nhi thật đẹp......” Tiêu Mục Thần môi lưỡi không hề rời đi, ngón giữa bỗng nhiên trượt vào u kính của cô, nhẹ nhàng đâm tới đâm lui, mắt đen tràn ngập du͙© vọиɠ mê luyến nhìn bộ dáng dưới người hắn uyển chuyển yêu kiều.

“Ưm ưʍ....... Còn muốn.......” Kɧoáı ©ảʍ nóng bỏng truyền đến toàn thân tác động đến ý thức của cô, cô khó nhịn rêи ɾỉ, đôi mắt đẹp mông lung híp lại, hoa huyệt cảm giác trống rỗng không ngừng kêu gào, vòng eo đi theo ngón tay nhẹ nhàng đong đưa, đôi mắt mang theo mị ý bất mãn trừng mắt nam nhân.

“Ngoan nào, lập tức liền cho em......” Tiêu Mục Thần liếc nhìn người dưới thân, lưu loát rút ra ngón tay, đem côn ŧᏂịŧ cứng rắn nóng bỏng đưa vào hoa kính ướŧ áŧ của cô.

“A, trướng quá...... Ân a.....” Đột nhiên xuất hiện cảm giác chua xót, để Mạc Nghiên nhíu mày, mắt đen mang theo phẫn hận cùng ủy khuất nhìn nam nhân.

“Một lúc nữa sẽ không đau......” Tiêu Mục Thần ôn nhu hôn lên khóe mắt lấp lánh nước mắt của cô, nhẹ nhàng nói bên tai cô. Hắn nhịn xuống ý muốn xỏ xuyên qua hoa huyệt cô, nhẹ nhàng chậm chạp rút ra đút vào, đợi lúc trong cơ thể cô tuôn ra mật hoa, hắn lập tức đong đưa phần eo, côn ŧᏂịŧ nóng bỏng nhanh chóng ra vào trong cơ thể cô.

“A ha..... Ưm a...... Ân..... Ô...... A ha.....”. Một loại kɧoáı ©ảʍ nóng bỏng khó nói lên lời xông vào đại não Mạc Nghiên, mỗi một lần nam nhân mãnh liệt va chạm, mang cho cô cảm giác tuyệt vời không thể tả.

Từng tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào tiêu hồn, gần như khiến nam nhân điên cuồng, chỉ muốn hung hăng nhào nặn cơ thể tuyệt vời kia. Hắn đem người ôm vào trong ngực, tư thế ngồi nằm khiến hắn có thể tiến sâu vào trong người cố.

“A ha...... Sắp hỏng rồi......” Mạc Nghiên vô lực thấp giọng khóc nức nở, từng đợt kɧoáı ©ảʍ tuyệt vời quét qua khiến cô choáng váng, chỉ có thể không ngừng rêи ɾỉ, ngón tay tinh tế đặt ở tấm lưng rộng lớn của anh, để lại từng vết đỏ.

Tiêu Mục Thần tăng tốc độ ra vào, bàn tay không ngừng trêu chọc điểm mẫn cảm trên thân Mạc Nghiên, ý đồ kéo dài kɧoáı ©ảʍ trong cơ thể cô. “Nhanh......”

“A a...... Hừ a......” Thân thể mềm mại tiếp nhận từng đợt mãnh liệt va chạm của hắn, từng tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào không ngừng từ môi đỏ tràn ra, ngay lúc cô cảm thấy mình sắp bất tỉnh bởi vì vui thích, thân thể không tự chủ run rẩy, co rút, hoa kính kịch liệt co rút lại.

Hắn thô câm gầm nhẹ, thoáng chốc, thân thể của hắn xiết chặt, đem lửa nóng bạch trọc toàn bộ bắn vào trong cơ thể cô: “A....... Hừ.......”

Đôi mắt dịu dàng nhìn người trong ngức, bàn tay khẽ vuốt thân thể run rẩy sau cao trào, đôi môi mỏng nóng bỏng trìu mến hôn lên gò má ướt đẫm mồ hôi. “Mệt mỏi thì ngủ đi.....”

Tiếng thở đều đều phát ra từ cánh tay hắn khiến khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Mục Thần mềm mại hơn, hắn nhẹ nhàng dùng khăn ướt, lau sạch cho Mạc Nghiên từng chút một, sau đó thay cô mặc quần áo, lúc này mới thỏa mãn ôm lấy người chìm vào giấc ngủ.

“Kết thúc?” Căn phòng im lặng yên ắng khiến tâm trạng bực bội của Diệp Hàn Ngự dừng lại.

“Ừm.......” Tư Đồ Dịch khẽ gật đầu, nhưng đôi tay nắm thành nắm đấm có thể nhìn ra trong lòng nam nhân không bình tĩnh.

“Có hối hận khi cùng A Thần đổi không......” Mộc Trạch Uyên nhìn Cung Kỳ Diệp mặt không thay đổi nói nhỏ.

“........ Sẽ không, bởi vì ngày mai sẽ là tôi ở cùng Nghiên Nhi.” Nam nhân trầm mặc hồi lâu, môi mỏng hé mở.

Thời điểm Tiêu Mục Thần bước vào phòng Mạc Nghiên, tất cả các nam nhân trong phòng khách nháy mắt nhấc lên tâm, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, những tưởng rằng cứ như vậy cho tới trời sáng, từng âm thanh yêu kiều chói tai chui vào trong tai mọi người, nam nhân hoặc nắm tay hoặc nhíu mày nhìn chằm chằm cửa phòng, thỉnh thoảng dùng ngón tay gõ trên mặt bàn, mặt không thay đổi mặt lại có thể nhìn ra nam nhân bất đắc dĩ, ghen ghét, nôn nóng cùng ủy khuất.

Thời gian dường như trôi qua rất lâu, khi nghe được tiếng thét chói tai của Mạc Nghiên, nam nhân liền biết Mạc Nghiên đã đạt tới cực hạn, lại không biết Tiêu Mục Thần có để miếng thịt rời khỏi miệng hắn dễ dàng thế không, sau đó một mảnh an bình âm thanh chứng tỏ Tiêu Mục Thần đối với nữ nhân yêu thương cùng nhu tình, cũng chậm ở ngoài cửa bốn nam nhân nôn nóng ghen ghét tâm.

Các nam nhân riêng biệt trở về phòng, trong đầu tràn ngập phức tạp suy nghĩ, mở mắt đến bình minh.