Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 252: Sự quan tâm và chăm sóc của anh

" Lão gia!"

" Có chuyện gì?"

Khuôn mặt kiên định như tạc của ông sau bao năm luyện hóa, càng ngày càng uy nghiêm và kinh người, ánh mắt không chút tức giận, uy nghiêm khiến người ta sợ đến ngẫu nhiên. Căn phòng làm việc rộng rãi, tủ đựng đầy những huân chương quân đội, điều này tượng trưng cho địa vị của những người cao tuổi trong đất nước.

" Tôi vừa nhận được tin tức, gần đây Đô đốc cùng với Mạc tiểu thư có quan hệ mập mờ, hơn nữa Mạc tiểu thư đang mang thai."

" Mang thai? Chuyện như vậy sao bây giờ tôi mới biết?"

Khuôn mặt lạnh lùng không mang biểu tình, ánh mắt sắc bén quét tới người giúp việc trước mặt, Cung lão nhàn nhạt mấp máy môi hỏi.

" Tôi xin lỗi, là do chúng tôi quá sơ xuất. Nhưng .... theo những gì chúng tôi tra được thì, Mạc tiểu thư ngoại trừ cùng Tiêu thiếu gia ở cùng một chỗ, mặt khác còn cùng Tứ Hoàng có quan hệ mập mờ, cho nên đứa bé kia không thể xác định là..."

BA~ -

Cuốn sách bị Tiêu lão gia đóng lại phát lên tiếng động lớn, phát ra tiếng động vang dội cả căn phòng.

" Mang tài liệu đến cho ta xem."

Theo từng trang giấy được mở ra đáy mặt hiện hàn ý càng rõ.

" Tên tiểu tử này che giấu thật là tốt! Được rồi ra ngoài hết đi."

Ngữ khí của ông lão mang the rét lạnh thấu xương.

" Vâng " A Diễn cúi đầu bước nhanh rời đi, đã lâu không thấy lão gia tức giận.

Những đốt ngón tay mảnh khảnh gõ vào bàn, phát ra âm thanh thanh thúy, con mắt màu đen xẹt qua một tia lạnh, bàn tay chạm vào nút mở khóa cuộc trò chuyện video, chỉ thấy màn hình máy tính hiện ra một màu đen, hiển nhiên bên kia không muốn xem trò chuyện.

" Thế nào, Cô ấy đang ở bên cạnh cậu?" ngữ khít toát lên vài phần lạnh lùng.

" Có chuyện gì?"

Cung Kỳ Diệp quay lại nhìn, xác định Mạc Nghiên không còn chú ý đến phía sau, bước nhanh ra khỏi phòng.

Mấy giờ trước đột nhiên biết được Tiêu lão gia mời Mạc Nghiên về nhà làm khách, chắc chắn người nhà họ đac nghe được chuyện này, kết quả là cả bốn người bọn họ đều nhận được sự quan tâm và hỏi han từ các vị trưởng bối.mẽ

" Không cần cậu nó, tôi đã biết, lập tức trở về!" Nói xong liền ngắt video.

Trên trần cao đại sảnh một chiếc đèn chùm lớn nạm kim cương treo trên đỉnhtỏa sáng rực rỡ, ánh sáng mạnh chiếu xuống bức tường đá cẩm thạch nhẵn nhụi và sáng bóng, hòa quyện vào không gian mờ ảo, tạo nên vẻ tráng lệ cho nơi đây.

Người phụ nữ ưu nhã và sang trọng nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng lắc lắc rượu đỏ sậm trong ly,toàn thân tự nhiên toát ra vẻ tao nhã và sang trọng, tư thế đúng mực và tràn đầy năng lượng, đôi môi đỏ mọng, nở một nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đen. Những làn sóng ánh sáng luân chuyển, và mọi người không thể không rơi vào đại dương bao la đó. Gót chân và sàn đá cẩm thạch phát ra tiếng gõ giòn giã, ông trời dường như đặc biệt ưu ái đàn ông này, năm tháng không để lại quá nhiều dấu vết khuôn mặt của người đàn ông vẫn đẹp đẽ, từng đường nét trên khuôn mặt và sức quyến rũ giống như Diệp Hàn Ngự, nhất là khi anh ta nở một nụ cười, giống như một con cáo già.

Người đàn ông dịu dàng ôm lấy người phụ nữ, nhẹ nhàng đặt lên tay cô một nụ hôn, không khó để tìm thấy dịu dàng trong mắt người đàn ông: " Bảo bối, anh về rồi! Đang nghĩ tới anh sao?"

" Không phải!"

Đôi môi đỏ mọng kiều diễm khẽ thốt lên đầy câu dẫn, đôi mắt phượng khẽ chuyển động, âm thanh phát ra có chút lười biếng pha lẫn quyến rũ.

Ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông nâng cằm cô lên, đôi môi mỏng cúi xuống ngậm lấy đôi môi mỏng manh ướŧ áŧ đang hé mở, chiếc lưỡi dài của cô nhanh chóng bị anh quấn lấy, dây dưa mềm mại, cho đến khi người phụ nữ mềm nhũn trong vòng tay anh, lúc đó mới thỏa mãn thả cô ra, cái lưỡi rực lửa nhẹ nhàng liếʍ đi nơi khóe môi thấm đẫm nước bọt, hơi thở nóng rực phun lên chiếc cổ tuyết trắng của cô, giọng nói từ tính bị bóp nghẹt vang lên bên tai cô.

" Bà xã của anh có hài lòng không."