"Tôi mặc bộ này có nghiêm túc quá không?"
Tiêu lão gia không ngưng nhìn đánh giá bản thân mình qua gương, nhíu mày tự hỏi.
" Không đâu, nhìn thật nhã nhặn điềm đạm."
A Lại mặt không đổi thanh sắc hướng Tiêu lão gia nói lời trái lương tâm. Trong lòng không ngừng suy nghĩ ngài mặc như vậy nếu tôi là Mạc tiểu thư cũng bị dọa chạy mất.
Tiêu lão gia gật đầu nhẹ, quay đầu ra lệnh :" Nhanh! Nhanh! Đừng đứng mãi ở đây làm chướng mắt ta, mau đi đem bộ tách trà quý của ta trong tủ ra, ta phải tự tay pha trà cho cháu dâu cùng chắt nội ta thưởng thức! Đã kiểm tra kĩ càng hết rồi chứ, đừng để đến lúc quan trọng lại xảy ra chuyện!"
" Khụ! Lão gia, trà và cà phê đối với phụ nữ đang mang thai không tốt, có khả năng ảnh hưởng đến đứa bé."
" Cái gì? Sao lại không nói sớm cho ta biết chứ, đồ vô dụng, ta còn mời con bé tới nhà cùng ta uống trà, ngươi xem, người ta sẽ nói như thế nào, người ta sẽ nói rằng con bé đang mang thai, ta lại trở thành người xấu bắt ép con bé uống trà."
A Lại mệt mỏi nhìn lão gia không ngừng tự trách bản thân.
" Mạc tiểu thư là người có hiểu biết sẽ không nghĩ lão gia như vậy đâu, đến lúc đó lúc ngài nhắc Mạc tiêu thư rằng mang thai thì đừng nên uống trà, Mạc tiểu thư sẽ rất cảm kích, hảo cảm đối với ngài chắc chắn sẽ tăng thêm!"
" Được được, ta sẽ nói với con bé như vậy." Tiêu lão hồi vẻ mặt tức giạn, cười sáng lạn gần đầu với A Lại.
Ding dong
" Tới rồi tới rồi! Đừng đứng ở đây nữa mau ra đón chúng nó." Tiêu lão gia gõ mạnh gậy batoong xuống đất, vôi vàng thúc giục người làm.
" Dạ lão gia"
" Tiêu tiên sinh, Mạc tiểu thư. Mời đi bên này, lão gia đang đợi hai người ở bên trong."
Mạc Nghiên mỉm cười gật đầu: " Con chào ông"
A Lại thấy Tiêu tiên sinh ôn như che chở dắt cho Mạc tiểu thư đi vào phòng, thở dài nhưng trong lòng lại vui vẻ, cuối cùng Tiêu tiên sinh cũng tìm được người bạn đời cho mình, chỉ là không chắc rằng đứa nhỏ trong bụng Mạc tiểu thư có phải là của tiên sinh hay không.
Tiêu lão gia nhìn thấy tiểu tử thối nhà mình cùng một vị tiểu thư cùng nhau đi vào, trong lòng khẽ gật đầu.
Mạc Nghiên nở nụ cười nhẹ, đem lễ vật trong tay đưa lên trước: " Tiêu lão gia ông khỏe chứ ạ, con là Mạc Nghiên, bạn gái của A Thần, cảm ơn ông đã mời con tới đây, con có món quà này muốn tặng ông."
" Được rồi, ngồi xuống đi!"
Tiêu lão gia nhăn nhó gật đầu, nhưng ý cười hiện rõ trên hàng chân mày.
" A Lại!" Nghe tiếng lão gia gọi mình , A Lại lập tức đem ly sữa nóng đặt trước mặt Mạc Nghiên.
" Đang mang thai thì sữa bò là tốt nhất, đã là mẹ rồi nên chú ý hơn! Với lại, con cũng như tiểu tử thối gọi ông là ông nội là được rồi." Đôi mắt lão gia nhăn lại vui sướиɠ trong lòng nói với Mạc Nghiên.
" Dạ vâng, ông nội." Mạc Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, đợi Tiêu lão gia uống xong ly trà mới nâng ly sữa lên uống một ngụm.
Nét cười trong mắt ông lão ngày càng đậm, tiểu tử thối nhà ông ánh mắt thật tốt, không hổ là cháu ông, cô gái này cử chỉ đoan trang, từ dáng vẻ đến cách ăn nói đều không có gì để che, lại nghĩ đến đứa cháu cố trai sắp ra đời, liền cảm thấy khoan thái, tuty rằng có chút áy này vì lúc trước tác hợp cho Viên Viên và cháu mình, nhưng duyên phận chính là duyên phận, ,về sau nhất định sẽ tìm một chàng trai tốt cho con bé.
" Hai đứa tính khi nào thì kết hôn?" Tiêu lão gia nở nụ cười hỏi.
" Khụ" Mạc Nghiên chớp mắt, sững người khi nghe Tiêu lão gia nhắc đến việc kết hôn.
" Chúng con vẫn chưa quyết định." Tiêu Mục Thần nhàn nhạt nói ra, nhưng trong đáy mắt hiện lên một tia u oán.
" Vợ chồng các con đến đứa nhỏ cũng đã có rồi, còn không có ý định kết hôn, như vậy không được! Chuyện này cứ để ông lo liệu, tìm một ngày tốt hai đứa đi đăng kí kết hôn, chờ đứa bé được sinh ra thì tổ chức hôn lễ, mời tất cả bạn bè trong giới quân chính*, kinh doanh và y học đến dự."
( * quân sự và chính trị)
Ta phải nhanh tay giúp tiểu tử thối này mau rước vợ về nhà, tránh người khác đoạt mất, cho họ ghen chết mới được! Hừ!