Edit:Blue
“Xin chào, tôi đang tìm cô Mạc ở tầng cao nhất.” Bảo vệ nhìn chằm chằm hai người bọn họ từ trên xuống dưới, một tia nghi ngờ lặng lẽ lướt qua trong mắt. "Không có người như vậy, cô có chắc là tầng cao nhất không, thưa cô?"
“Đúng vậy.” Thẩm Vũ cau mày định phản bác, nhưng Lâm Dịch Phong đã ngăn lại. “Tiểu Vũ, em gọi Mạc Nghiên.” Rõ ràng là Mạc Nghiên quả thật ở trên tầng cao nhất, nhưng không hiểu sao bị bảo vệ ngăn lại…
"Này, Nghiên Nghiên, cậu có phải sống ở tầng trên cùng không? Bảo vệ ở tầng dưới nói nếu có thể thì cậu có thể xuống đón chúng tớ không." Cô liếc nhìn bảo vệ như biểu tình.
“Nếu anh ngăn cản, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát, bạn của chúng tôi nói rằng cô ấy sống ở đây.” Lâm Dịch Phong đứng trước mặt Thẩm Vũ, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía mấy người không ngừng muốn cản đường.
"Này. Này, xin chào ... Vâng! Vâng! Tôi hiểu." Người bảo vệ đang định nói điều gì đó thì bị một cuộc điện thoại cắt ngang và nhìn thấy anh ta đáp lại một cách tôn trọng với một nụ cười rực rỡ, và sau đó quay lại với vẻ xin lỗi. "Hiện tại có thể đi lên."
Lúc tỉnh lại, Mạc Nghiên chỉ cảm thấy đói, sau khi đổ mồ hôi, khuôn mặt rõ ràng là đỏ bừng, đang định đứng dậy đi phòng bếp thì nhận được điện thoại của Thẩm Vũ, nghe xong lập tức sa sầm mặt lại. “Tại sao anh lại muốn ngăn cản bạn tôi?” Mạc Nghiên tức giận khống chế cảm xúc, không quan tâm đến vấn đề gõ cửa, cô mở cửa, xông thẳng vào bàn làm việc
“Em cần nghỉ ngơi.” Kéo thân thể mềm mại vào trong vòng tay, đôi môi mỏng nhẹ nhàng mân mê cái cổ tuyết mẫn cảm của cô.
Mạc Nghiên cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, cô đột nhiên dụi dụi vào l*иg ngực rắn chắc của người đàn ông, đôi mắt nước mờ ảo mang theo khẩn cầu, giọng điệu vô cùng ngọt ngào. "Tôi đã nghỉ ngơi đầy đủ, để cho bạn tôi lên đây được không."
Nhận thấy người đàn ông đang do dự, Mạc Nghiên quyết định thêm lửa. “Dịch của em là người tốt nhất, làm ơn đi mà.” Anh ngẩng đầu lên và mân mê đôi môi gợi cảm đó, chiếc lưỡi nhỏ của anh liếʍ đôi môi lạnh lẽo, và anh đưa lưỡi mình vào trong miệng nhỏ của cô, định buông ra thì người đàn ông đã nắm lấy đầu cô, những đòn tấn công như vũ bão liên tục xâm nhập vào da thịt mềm mại trong miệng Mạc Nghiên. bờ môi mỏng dọc theo cổ mẫn cảm, lưu lại dấu vết ái muội. "Chờ ... Chờ đã ..." Biết mình đã làm quá mức, Mạc Nghiên chỉ muốn ngăn cản tay của nam nhân đi xuống.
“Được rồi, em đi thay quần áo đi, tôi sẽ cho bọn họ lên.” Giọng nói hắc ám tràn đầy du͙© vọиɠ, hạ thân căng phồng lộ ra du͙© vọиɠ của nam nhân, nhìn thấy bóng người chạy ra khỏi cửa, hai mắt Tư Đồ Dịch lóe lên một nụ cười bất lực.
“Cho bọn họ lên.” Tư Đồ Dịch ấn máy liên lạc trên bàn, sau đó xoay người gõ vào một cuốn sách trên kệ. “Nhấp.” Đẩy mở đường nối hơi nhô cao và từ từ đi lên lầu dọc theo lối đi tối tăm, cuối cùng là một căn phòng rộng .
Một bức tường được bao phủ bởi vô số màn hình, bao gồm phòng bảo vệ, thang máy, tầng một, nhà chứa máy bay và tất cả các phòng trên tầng cao nhất. Ban đầu, các giám sát viên được lắp đặt để theo dõi xem có bất kỳ sự xâm nhập hoặc đánh cắp dữ liệu nào không, nhưng anh không ngờ cuối cùng lại dùng cho việc ngắm bé con. Một trong những camera quay cảnh một người phụ nữ đang cởϊ áσ, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào thân hình trắng như tuyết của cô, Tư Đồ Dịch vui vẻ nhấm nháp rượu đỏ, hai chân trùng xuống không thể che đi thân hình đồ sộ căng phồng.