Edit: Dĩm
“Ưm… Không nhớ…” Mạc Nghiên trề môi đỏ, giọng điệu vừa oán giận vừa làm nũng khiến người đàn ông cười nhẹ.
“Haha… Nghiên Nhi của tôi đang thẹn thùng kìa, thật là bé con thích nói dối.” Tư Đồ Dịch ở đầu dây bên kia cưng chiều cười lắc đầu. “À đúng rồi, bọn tôi đã đổi lịch trình sang tối ngày kia mới trở về… Về đến nhà chắc cũng đã nửa đêm, em cứ ngủ trước đi, đừng chờ bọn tôi.”
“Không phải nói sáng hôm kia sẽ trở về sao? Sao lại đột nhiên lại lùi lịch?” Mạc Nghiên ngã vào trên giường, mặt không ngừng cọ vào chăn bông.
“Bận xử lý một chút chuyện, nếu nhớ bọn tôi thì có thể gọi điệnlúc nào cũng được, dù có thế nào bọn tôi cũng sẽ nhấc máy.” Giọng nói trầm thấp có ma lực khiến người ta an tâm.
Mạc Nghiên hừ nhẹ. “Tôi biết rồi…”
“Cũng đã khuya rồi, mau ngủ đi, phải nhớ sấy khô tóc, đừng để bị cảm lạnh.” Tư Đồ Dịch không ngừng dặn dò Mạc Nghiên vì sợ cô lại đổ bệnh. ”Ngủ ngon, Nghiên Nhi… Tôi nhớ em… Em có nhớ tôi không?”
Giọng nói mang theo nồng đậm yêu thương, cô như người mất hồn, hoàn toàn không thể khống chế được giọng nói: “Có…. Tôi cúp máy đây, ngủ ngon.” Nói xong, cô liền lập tức tắt máy, trên khuôn mặt trắng nõn khẽ đỏ lên, ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Ánh đèn sáng bừng chiếu lên ngũ quan tinh xảo của Tư Đồ Dịch, mặt mày thâm thúy mà mê người, khóe miệng giấu không được ý cười, trong đôi mắt của anh hình như mang theo tia bất đắc dĩ và cưng chiều.
“Dịch, cậu đang làm gì?” Tiêu Mục Thần đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy đôi mắt đen vốn lạnh lẽo của Tư Đồ Dịch lúc này lại tràn đầy ôn nhu, anh liền đoán ra tên bạn tốt vừa làm chuyện gì. ”Đáng chết, không chịu chờ bọn tôi mà dám gọi Nghiên Nhi trước.”
Khi thấy Tiêu Mục Thần lấy di động từ trong túi quần ra, Tư Đồ Dịch liền ngăn cản động tác tiếp theo của anh. “Ai trước thì được lợi thôi… Đừng gọi, Nghiên Nhi nói cô ấy rất mệt nên muốn ngủ.”
Tiêu Mục Thần khinh bỉ nhìn anh, do dự một chút liền cất máy đi. ”Cậu có có nói với cô ấy là ngày kia mới trở về không?”
“Tất nhiên! Tôi không hy vọng cô ấy ngây ngốc ngồi chờ. Thấy cô ấy mệt, tôi sẽ đau lòng.” Tư Đồ Dịch cười cười nhớ lại giọng nói nũng nịu của Mạc Nghiên. ”Hôm nay phát hiện gì mới không?”
“Thuộc hạ của tôi có báo là hôm nay Nghiên Nhi có gặp mặt Sở Cẩn Húc… Nhưng… ID của cô ấy và anh ta không có bất kỳ lịch sử mua phiếu nào…” Tiêu Mục Thần sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. “Tiếp tục quan sát… Hy vọng là Nghiên Nhi sẽ không gạt chúng ta…”
- - - - - - -
“Reng reng…” Tiếng chuông xa lạ vang lên khiến Mạc Nghiên chần chừ. Nhìn chiếc điện thoại Sở Cẩn Húc đưa một lúc, cô mới chậm rãi ấn nút thì thấy tin nhắn nhắc nhở anh gửi. ”Bé con… Nhớ kỹ là phải vứt bỏ điện thoại mấy tên kia đưa. Ngày mai, anh sẽ chờ em ở khu Trung tâm thương mại NU."
Tin nhắn của Sở Cẩn Húc hoàn toàn đánh thức Mạc Nghiên. Cô do dự nhìn chiếc di động mới không lâu trước đó còn nói chuyện với Tư Đồ Dịch, toàn bộ ảnh chụp bên trong đều là cô cùng năm người đàn ông, phần lớn tin nhắn cũng là nói chuyện ngọt ngào mà bọn họ gửi, tất cả hồi ức tốt đẹp đều được lưu giữ ở trong đó. Mạc Nghiên nằm ở trên giường, cô không ngừng nhớ lại thời gian ở chung với năm người họ, cảm giác vừa ngọt vừa đắng lan tràn dưới đáy lòng. Không biết từ khi nào, nước mắt cô lại lần nữa trực tràn ra khỏi hốc mắt, bàn tay mềm mở mỗi một tấm ảnh chụp ra liền nhớ lại hồi ức gắn liền với bức ảnh đó.
Mạc Nghiên có chút chần chờ nhìn chằm chằm điện thoại, cuối cùng, ngón tay di chuyển tới nút xóa, thật lâu sau cũng không dám ấn xuống. Cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngón tay run rẩy ấn xuống, ngay lập tức, nước mắt rơi xuống thấm ướt áo ngủ đơn bạc, cô cắn chặt cánh môi nhịn xuống tiếng nức nở không ngừng kia rồi cuộn thân mình lại lặng yên khóc nức nở. Không biết qua bao lâu, gối đầu bị nước mắt làm ướt nhẹp, hai mắt sớm đã mệt mỏi nhắm lại nhưng lông mày vẫn nhíu chặt cùng với khuôn mặt nhỏ tràn đầy thương tâm thì có thể thấy được cô đang vô cùng đau khổ.