Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 139: Các anh không thể làm như vậy (H)

Edit: Dĩm

“Ừm… không có.” Mạc Nghiên sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi.

Tư Đồ Dịch mυ'ŧ chặt môi, đôi mắt đen của anh khóa chặt đôi mắt ngập nước của cô:“Em có uống thứ thuốc gì không?” Đột nhiên, anh nhìn thấy con ngươi của Mạc Nghiên bỗng nhiên co rút lại.

“Không… Không.” Mạc Nghiên nhẹ giọng nói.

Ngay khi Cung Kỳ Diệp bước ra, anh thấy Tư Đồ Dịch đang cau mày, đôi mắt lạnh đi:“Dịch, xảy ra chuyện gì sao?”

"Không...không có."

“Thực sự không có sao? Anh không muốn em gạt bọn anh.”Tư Đồ Dịch phớt lờ Cung Kỳ Diệp, nắm lấy chiếc cằm nhỏ của Mạc Nghiên bằng tay phải, ngón tay cái anh lướt trên môi cô.

Mạc Nghiên từ từ rũ mắt xuống, hơi mím môi dưới, một lúc lâu sau mới lên tiếng : "Thuốc tránh thai ..."

Lời nói của Mạc Nghiên khiến nam nhân như bị dội gáo nước lạnh, nói không ra hơi, bất quá một hồi lâu, trong phòng khách yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của mấy người.

“Chỉ là không muốn… sinh con cho bọn anh?” Diệp Hàn Ngự chậm rãi nói, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra được cảm xúc của anh.

"Em... Quan hệ giữa chúng ta không bình thường ... Em không biết phải đối mặt với nó như thế nào ... huống chi là con ..." Lời nói của Diệp Hàn Ngự khiến ánh mắt Mạc Nghiên có một chút đau lòng.

"Nghiên nhi không muốn ở lại bên cạnh chúng ta ..." Đôi mắt xanh lục có chút cuồng loạn, Mộc Trạch Uyên cố gắng đè nén sự cáu kỉnh cùng tàn nhẫn trong lòng.

Tư Đồ Dịch ôm cô vào vòng tay của Cung Kỳ Diệp bước vào phòng, khi anh quay lại thì cầm trên tay một thứ gì đó.

“Thuốc bên ngoài đều có tác dụng phụ, uống thứ này có thể làm mất đi tính chất của thuốc.”

Mạc Nghiên nhìn chằm chằm thuốc trong tay người đàn ông hồi lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn có thể nhìn ra sự phản kháng của cô.

“Không ngoan… xem ra là muốn anh tự mình đút cho.” Tư Đồ Dịch khẽ thở dài, khóe môi khẽ mở, nở nụ cười xấu xa, đưa viên thuốc vào miệng, phủ lên môi cô, đầu lưỡi ép viên thuốc áp vào cổ họng cô, buộc cô phải nuốt xuống.

"Không ... ưʍ..." Mạc Nghiên dùng hai tay đẩy Tư Đồ Dịch ra, nhưng Cung Kỳ Diệp đã giữ chặt hai tay của cô, nụ hôn mạnh mẽ như vũ bão, không ngừng xâm chiếm khắp nơi của cô, đầu lưỡi của người đàn ông áp vào cổ họng cô. Đột nhiên, cô sợ hãi muốn quay đùa sang một bên, nhưng ngay lập tức bị Tư Đồ Dịch bắt lại.

"Có con cũng rất tốt, như vậy em có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh bọn anh, tại sao lại muốn rời khỏi bọn anh ..." Cung Kỳ Diệp cọ vào tóc cô, hơi thở nóng rực phun lên cổ cô.

“Là ai cho em uống thứ thuốc gây tổn hại thân thể này… hình như hôm trước em có gặp Sở Cẩn Húc đúng không?”

"Em tự đi mua…” Lời nói của Cung Kỳ Diệp khiến Mạc Nghiên ngạc nhiên, cô sợ lại làm liên lụy đến anh Húc.

“Có lẽ không nên để em ra ngoài… Nghiên nhi, em cứ ở nhà như thế này được không?” Hai mắt Diệp Hàn Ngự khóa chặt, đôi môi nhếch lên có chút lạnh lùng.

“Không… anh không được làm chuyện này.” Ánh mắt Mạc Nghiên có chút tức giận, hàm răng cắn chặt môi.

“Ai bảo Nghiên nhi không ngoan?” Mộc Trạch Uyên bước tới, đem Mạc Nghiên ôm vào trong lòng, nhanh chóng kéo qυầи ɭóŧ cô xuống, duỗi thẳng eo đâm về phía trước.

"Hừ ... đau quá ..." Tiểu huyệt khô khốc còn chưa kịp vuốt ve đã bị nam căn đâm vào, lông mày cau lại có thể cảm nhận được cô đang rất đau.

"Đây là sự trừng phạt dành cho em. Nhìn em kẹp chặt như thế này... rõ ràng là rất thích bọn anh ... nếu em ròi khỏi bọn anh, ai có thể cho em ăn ... Tiểu yêu tinh, dang chân ra, hừm ..." Mộc Trạch Uyên ném chiếc kính sang một bên, anh dùng sức xé quần áo, cơ thể duyên dáng của cô lộ ra trước mặt mọi bốn người đàn ông còn lại.

“Uyên, nhẹ nhàng một chút, tôi không muốn đến phiên bọn tôi đã bị cậu làm hỏng rồi.”Tư Đồ Dịch nhẹ nhàng ngăn người đàn ông lại.

"Không ... Hừ ... Đừng ... em ... không chịu được ... Ừm ... Ha ... các anh... Năm người ... nhẹ chút ... a... ưʍ... "Dưới sự huấn luyện của người đàn ông, cơ thể nhạy cảm của cô trở nên mềm nhũn,đôi mắt ngập nước có chút tức giận nhìn Mộc Trạch Uyên, nhưng sau đó vẫn phải đón nhận những cú va chạm của anh.

"Tất nhiên là em có thể ..."