Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 57: Lão bản

Edit: Blue

Chỉ thấy Long Ngạo Thiên kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình, đứng bên cạnh anh là một mỹ nữ, hẳn là nữ chính Diệp Linh, nhưng ánh mắt có chút kỳ quái tựa như đã biết cô, nhớ tới nguyên chủ còn chưa gặp qua Diệp Linh. Ờ, trong lòng cô có chút nghi hoặc, Mạc Nghiên khẽ gật đầu với người đàn ông. "Ngạo Thiên."

“Đây là?” Nam nhân cư nhiên độc đoán, anh cao ngạo như một vị vương giả, dưới chân không thể không bội phục, Mạc Nghiên hồi đó sao lại quen biết một người như vậy.

"Anh ấy là ông chủ của tôi. Khụ khụ ... Đây là anh Tiêu, Tiêu Mục Thần." Lo lắng người đàn ông nói bậy, Mạc Nghiên lo lắng nắm lấy cánh tay người đàn ông, Tiêu Mục Thần hơi nhướng mày nhìn hành động của người phụ nữ, trong lòng cảm thấy không vui, nhưng cũng không vạch trần.

"Xin chào, Tiêu tổng, ngưỡng mộ đã lâu, tôi là Long Ngạo Thiên."

"Hóa ra là Long thiếu. Tôi có nghe thư ký Mạc nhà tôi nói. Thật tiếc khi hai người không thể thành đôi." Tiêu Mục Thần cười xấu xa nhìn "vị hôn phu cũ" của bảo bối, tuy là cảm thán tiếc hận, nhưng trong lòng nồng đậm vui sướиɠ.

Nhà tôi…..? Lời này khiến Long Ngạo Thiên hai mắt nhíu lại, đáy lòng hiện lên một tia kỳ quái, nhưng lập tức bị hắn áp chế. Giọng điệu của Tiêu Mục Thần đều cho thấy sự thù địch của anh ta đối với anh, dường như trong khoảng thời gian anh ta không biết, Nghiên Nghiên đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ một người đàn ông mà anh ta thậm chí không thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ. “Duyên phận cũng rất quan trọng.” Nở nụ cười, ôm người phụ nữ bên cạnh mình vào lòng.

“Vì chúng ta đều biết nhau, chúng ta hãy ăn cùng nhau.” Đề nghị của Long Ngạo Thiên làm thay đổi biểu cảm của hai người phụ nữ tại hiện trường, Diệp Linh nhìn ngạc nhiên, còn Mạc Nghiên thì sợ hãi.

“Được.” Mạc Nghiên mím chặt môi khi nghe thấy người đàn ông bên cạnh, cô khẽ đưa bàn tay mảnh khảnh ra phía sau người đàn ông véo eo, vặn vẹo dịu dàng nở nụ cười, trong mắt tràn đầy tức giận và không muốn.

“Ngoan, đừng nháo.” Tiêu Mục Thần vuốt ve chiếc mũi xinh xắn của người phụ nữ, đưa bàn tay nhỏ bé ra phía sau đối mặt với anh, đôi môi mỏng in như nụ hôn chuồn chuồn, anh cảm thấy vẻ mặt của Long Ngạo Thiên bên cạnh có phần ngưng trọng, tâm tình thực sung sướиɠ.

Lòng bàn tay to nhẹ ra hiệu cho người phục vụ, hắn rất chiếm hữu ôm lấy eo Mạc Nghiên chậm rãi đi vào trong phòng, Long Ngạo Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm bàn tay bắt mắt của nam nhân, nhưng không để ý tới vẻ mặt của Diệp Linh bên cạnh anh ta đang tức giận.

Làm sao có thể, Mạc Nghiên không phải nên rất ghen tị vì cô có tình yêu của Ngạo Thiên sao, con người đàn ông này tại sao lại coi trọng cô ta như thế... Mạc Nghiên bất quá chỉ là một kẻ thua cuộc ... Cô ta được trọng sinh, lại cướp hết tất cả sự quan tâm của những người xung quanh cô ta, Diệp Linh muốn cho mọi người biết được bộ mặt thật của cô.

Hoa văn đẹp được chạm nổi xung quanh bàn ăn. Bộ ghế đi cùng bàn ăn lại với đệm hoa văn tốt lành, được khoét rỗng và chạm khắc những đường nét tinh xảo. mặt dây chuyền hình bông hoa xinh xắn khéo léo và duyên dáng.

“Ăn chút cá đi, hải sản ở đây rất tươi.” Tiêu Mục Thần gắp thức ăn bỏ vào bát của cô.

“Nghiên Nghiên không ăn cá, cô ấy không thích mùi vị của nó, ăn chút thịt đi.” Lời nói của Long Ngạo Thiên khiến Tiêu Mục Thần cau mày, bất mãn nhìn người đàn ông gắp thịt bỏ vào bát của Mạc Nghiên.

"Nếu trước đây không ăn không có nghĩa là bây giờ không ăn. Cảm ơn Ngạo Thiên, nhưng anh nên quan tâm đến người phụ nữ của anh." Cô nuốt cá vào miệng, thờ ơ cảm ơn người đàn ông.