Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 77: Chứng minh

Edit: Dĩm

"Ha ha, có vẻ như hai người có quan hệ rất tốt! Nhưng Thẩm Vũ chỉ nói rằng Nghiên Nghiên và vị này chỉ là bạn!" Như thể muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ mối quan hệ giữa ba người, Phương Thiến Tâm lặp lại những gì Thẩm Vũ nói trước đó nói lại cho Mộc Trạch Uyên nghe.

“Ồ!” Đôi mắt xanh lục đảo qua Thẩm Vũ và Lâm Dịch Phong, ánh mắt hung dữ của một con báo đánh vào bọn họ, làm cho Thẩm Vũ và Lâm Dịch Phong sợ hãi không dám lên tiếng.

Đột nhiên cảm giác được quần áo của mình bị xé toạc, đập vào mắt là một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại như thịt cừu, ngẩng đầu lên, Mạc Nghiên khẽ liếc anh một cái, giả vờ bình tĩnh, nhìn người nhát gan mà trìu mến, đôi mắt khiến trái tim người đàn ông như có sự ấm áp, anh vô thức bắt lấy bàn tay nhỏ bé của người đó không ngừng ấn chạm, trong mắt hiện lên vẻ thỏa mãn và vui sướиɠ.

“Vậy mối quan hệ giữa hai người là gì?” Đôi mắt hoa mai chớp chớp khiến Phương Thiến Tâm trông rất đáng yêu, vẻ mặt đầy tò mò.

“Là bạn bè!” Mạc Nghiên sốt ruột đáp lại, lòng bàn tay trong chốc lát bị người đàn ông nhéo một cái, khiến Mạc Nghiên đau phải kêu lên.

"Thật sao? Nghiên Nghiên, em sai rồi. Sao em có thể trêu hoa ghẹo nguyệt rồi làm ra những hành vi mập mờ như vậy. Em không cảm thấy có lỗi với hắn sao?".

Lòng bàn tay vỗ trên bàn phát ra âm thanh, giọng điệu lạnh lùng không có chút ấm áp làm cho Mạc Nghiên thấy không thoải mái. "Đầu tiên, kể từ ngày anh tiễn em về nước, chúng ta đã không còn là bạn nữa. Thứ hai, anh là gì của em và anh không đủ tư cách để chỉ trích em ở đây. Cuối cùng, em đã có bạn trai , vậy nên xin anh đừng giả vờ theo đuổi em".

"Nhưng anh thực sự đã đưa em về nhà! Điện thoại cũng hiển thị rằng em đã gọi cho anh". Nước mắt rơi trên váy, và vẻ mặt đau khổ khiến mọi người cảm thấy thật tồi tệ.

"Ngày hôm đó Mạc Nghiên nói điện thoại đã mất, có lẽ do người khác nhặt được, cho nên cô mới gọi điện thoại thông báo cho anh biết điện thoại đã được tìm thấy. Hoặc là, đang nói dối, hoàn toàn không đưa Mạc Nghiên về nhà." Lâm Dịch Phong liếc mắt nhìn chằm chằm nước mắt của cô.

“Đừng làm ồn, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Mạc Nghiên, cậu có thể chứng minh rằng ngày hôm đó Thiến Tâm không đưa cậu về nhà không.” Long Khanh Phong đau khổ nhìn Mạc Nghiên và Phương Thiến Tâm.

Cắn chặt răng môi, Mạc Nghiên xấu hổ nhìn xuống, đôi tay nhỏ bé vô thức siết chặt lòng bàn tay to lớn của Mộc Trạch Uyên, giọng nói trầm thấp có chút nghẹn ngào níu lấy Tư Đồ Dịch và Mộc Trạch Uyên: "Không....".

"Có!"

Tư Đồ Dịch đặt ly rượu xuống, đôi mắt phượng sắc bén dọa người phụ nữ. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt của Mạc Nghiên bên cạnh, dùng lòng bàn tay to vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, ánh mắt dịu dàng.

“Vậy thì lấy ra đây!” Thẩm Vũ nóng lòng thúc giục Tư Đồ Dịch, trong mắt vô cùng hưng phấn.

“Rầm!” Phương Thiến Tâm đập bàn khi nghe những gì người đàn ông nói. "Làm sao có thể! Ồ không ... Ý tôi là ... Nghiên Nghiên đã gọi điện nói chuyện với tôi." Đột nhiên nhận ra giọng điệu của mình quá kích động, cô ta quay sang, vẻ mặt gớm ghiếc làm méo mó khuôn mặt ngọt ngào, mặc dù có phần kiềm chế, vẫn có thể nhìn thấy nụ cười mạnh mẽ của cô.

Hai người đàn ông trước mặt cho cô cảm giác bị áp bức mạnh mẽ, những gì anh ta nói khiến cô không biết mình đã lọt lưới hay không, bằng chứng duy nhất là màn hình ... Họ thực sự có nó?

Không có khả năng mang máy theo dõi ra khỏi Điện Phủ, trừ khi ... có người đứng sau. Haha ... Làm sao Mạc Nghiên chạy lung tung lại gặp người trong Điện Phủ chứ?