Mạc Nghiên bước vào phòng của Cung Kỳ Diệp, rất khác biệt với phòng chung của bọn họ, trang trí bên trong đều là tông màu ấm áp, trang trí ở đây hoàn toàn nam tính, ngoại trừ ba màu trắng, lam và đen còn lại không thấy màu nào khác.
Người đàn ông lúc này đang nằm yếu ớt trên giường, tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi, mày kiếm cau lại, ngay khi Tư Đồ Dịch định cắm ống tiêm vào cánh tay, ngay lập tức, Cung Kỳ Diệp bắt lấy tay anh. Đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc như độc dược.
"Là tôi." Tư Đồ Dịch nhỏ giọng gọi, dùng tay kia nhẹ nhàng xoa dịu.
Mạc Nghiên lo lắng nhìn hai người bọn họ, trong mắt hiện lên vài phần nghi hoặc: "Anh ấy..."
Tuy rằng trong lời nói của cô mọi người nghe được nghi hoặc, nhưng lúc này cũng không ai nói gì. Mỗi người đều có bí mật nho nhỏ của riêng mình, không thể nói ra, đó là tốt nhất, bọn họ đều không hy vọng cô biết, nhưng thực ra cô sớm đã biết hết.
"Được ..... Hôm nay sẽ hạ sốt trước buổi trưa, nên để cậu ấy nghỉ ngơi. Buổi trưa nhớ cho cậu ấy uống thuốc." Tư Đồ Dịch sắp xếp dụng cụ y tế.
"Lát nữa tôi đi ra ngoài xem bệnh, hôm nay các cậu ai ở nhà được?" Vừa nói xong, đột nhiên nhớ tới, hôm nay mỗi người đều có việc phải làm…
Quả nhiên im bặt…
Mạc Nghiên gật đầu với bọn anh nói: "Tôi, còn có cái gì phải chú ý không?"
"Ừm ... nếu lại phát sốt ... phải tìm cách cho cậu ấy đổ mồ hôi ..." Ngón tay lướt trên môi, không ngừng suy nghĩ xem cần phải chú ý đến điều gì khác. "Ngoài ra chỉ có thể ăn đồ thanh đạm ... Vậy đó, gọi cho bọn anh nếu có vấn đề khẩn cấp, bọn anh đi trước."
"Như vậy được không... Diệp có thể hay không ..." Mộc Trạch Uyên nhìn lại cánh cửa đã đóng.
Tiêu Mục Thần vỗ vỗ vai anh: "Không, mặc dù không tỉnh táo, cậu ấy vẫn nhận ra người quen ..."
Mạc Nghiên bước tới xác nhận sắc mặt của người đàn ông đã khôi phục lại dấu vết hồng hào, sau đó cầm sách ngồi xuống mép giường, thỉnh thoảng ngẩng đầu để ý đến tình trạng của anh, khi kim chỉ đến số 12, cô đứng dậy, lấy viên thuốc do Tư Đồ Dịch dặn dò, chậm rãi đi đến bên người đàn ông.
Đặt cốc nước và mấy viên thuốc lên tủ đầu giường, khẽ thì thầm, khi người đàn ông còn đang say ngủ, cô đưa tay ra khẽ lắc: "Diệp… dậy uống thuốc đi."
Cánh tay rắn chắc bắt lấy cánh tay cô, lật người đè cô xuống dưới thân mình, mắt đen toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ, ánh mắt sắc bén gần như bắn xuyên qua cô, toàn thân toát ra một vẻ lạnh lẽo.
Đau đớn dưới tay khiến cô nhíu mày, đây là lần đầu tiên cô thấy anh không tỉnh táo như vậy, tư thế quái đản này, trong lòng đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dùng tay còn lại sờ lên mặt, nhỏ giọng trấn an: "Diệp ... Là em... không sao ... Đừng sợ ..."
Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại không ngừng thì thào, cảm giác lực đạo trên tay có chút giảm bớt, cánh tay ôm nhẹ lấy người đàn ông, trên mặt in lên đôi môi đỏ mọng.
Đột nhiên, người đàn ông từ từ thả lỏng thân thể bó chặt của mình, thả lỏng toàn thân đè trên người cô, cuối cùng dời đi, Mạc Nghiên bất đắc dĩ nhìn anh đang hôn mê mà viên thuốc bỏ qua một bên, ngón tay lướt nhẹ lên môi anh, nghiêng người hôn lên khóe môi lạnh băng, đầu lưỡi nhỏ lúng túng cạy hàm răng đang khép lại, đưa viên thuốc vào cổ họng anh, nhân cơ hội uống một ngụm nước rồi lại hôn môi anh, xác nhận rằng anh đã nuốt thuốc lúc này cô mới đứng dậy.