Edit: Blue
“Không… ưm… đừng.” Một nụ hôn gần chạm vào cổ trắng tuyết của Mạc Nghiên, nổi lên điểm hồng mai, phảng phất mang cổ u hương.
Tiêu Mục Thần siết chặt vòng eo mảnh mai của người phụ nữ, dùng lòng bàn tay to nắm lấy đầu cô, đưa chiếc lưỡi dài vào cái miệng nhỏ liên tục hút mật.
Mạc Nghiên mở to đôi mắt mờ sương, thở dốc yếu ớt trong vòng tay của người đàn ông, đột nhiên cảm giác ngứa ngáy nóng bỏng từ đùi truyền đến khiến người phụ nữ mở to mắt, hai tay chống đỡ bộ ngực rắn chắc của người đàn ông.
“Ngoan…. để tôi chạm vào nó.” Đôi mắt Tiêu Mục Thần nhẹ dỗ dành du͙© vọиɠ mãnh liệt, lòng bàn tay to vuốt ve làn da mềm mại mịn màng, từ từ di chuyển lên trên làn váy, lặng lẽ thăm tiến vào nơi tư mật, cách qυầи ɭóŧ nhẹ nhàng quấy động.
“Ưm… ha… đừng làm như vậy… Tôi còn phải đi làm.” Thân thể mẫn cảm chậm rãi chảy ra một vệt chất lỏng hoa dịch dưới ngón tay tà ác trêu chọc, hung hãn dày vò hoa huyệt. Mộ Ngôn đột nhiên cứng ngắc thân thể, tay nhỏ bé lo lắng nắm lấy cổ áo khoác của nam nhân.
Thừa dịp nữ nhân không chú ý, đem ngón tay dọc theo qυầи ɭóŧ bên cạnh thoáng đi vào, không ngừng vỗ về chơi đùa cánh hoa ướŧ áŧ, cũng nhân cơ hội đem ngón tay đưa vào nhỏ hẹp hoa huyệt, nhìn Mạc Nghiên đắm chìm trong du͙© vọиɠ, liền càng thêm làm càn dùng sức thọc vào rút ra, thỉnh thoảng còn dùng ngón cái nhẹ ấn mẫn cảm hoa đế.” Ha a…. Ngô.”
Môi mỏng lấp kín cái miệng nhỏ lải nhải, lưỡi dài càn quét trong cái miệng nhỏ mềm,, thỉnh thoảng liếʍ mυ'ŧ nghịch ngợm cái lưỡi, động tác càng thêm nhanh mạnh càn quấy hoa huyệt,hết lần này đến lần khác ấn đường vân nổi lên vết sưng, ôm lấy thân thể thanh tú muốn thoát ra trong tay, anh nhận thấy đường hoa bắt đầu căng phồng lên đè bẹp ngón tay,, nam nhân ý xấu mà dùng móng tay ấn đột điểm. “A a……”
“Đừng kêu lớn quá, người bên ngoài có thể nghe thấy, haha.” Cắn vào vành tai của bạch ngọc, lời nói của người đàn ông khiến Mạc Nghiên lo lắng cắn chặt môi, từ trong khe khẽ thở ra một tiếng thở dài, ngọt ngào. Tiếng rêи ɾỉ khiến người đàn ông gần như muốn giải phóng du͙© vọиɠ mãnh liệt của mình, và mạnh bạo xâm nhập vào trong hoa huyệt chật hẹp.
"Cốc cốc...... Anh Tiêu..."
Bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Jason làm Mạc Nghiên kinh hoang mang lo sợ, hoa huyệt kẹp chặt những ngón tay hơn vì sợ hãi và xấu hổ. Sự bó chặt của đường hoa gần như khiến Tiêu Mục Thần cảm thấy mình sắp bị chèn ép. Anh mở hai chân cô ra và dùng ngón tay xoa nắn hoa huyệt một cách không thương tiếc. Mạc Nghiên gần như không chịu nổi kɧoáı ©ảʍ từ mật huyệt,tiếng gọi của người đàn ông bên ngoài, xấu hổ và kɧoáı ©ảʍ tiếp tục ập đến trên đầu người phụ nữ, một cảm giác nhột nhạt xông vào trong cơ thể cô, đột nhiên cơ thể cô hơi cứng lại. Cô ôm chặt lấy cánh tay của người đàn ông, cắn vào xương quai xanh của người đàn ông xuyên qua lớp áo sơ mi của anh ta, cảm giác sợ hãi bị người khác phát hiện. Hoa huyệt không ngừng co rút. Mật hoa chạy dọc theo làn da trắng và mềm mại. Cái đùi chảy xuống, nhỏ giọt vào tấm thảm Ba Tư sẫm màu rồi biến mất.
“Quái lạ… Ông chủ không có ở trong sao..” Trong phòng làm việc không có tiếng động khiến Jason bối rối quay lại.
Tiếng bước chân càng ngày càng xa khiến Mạc Nghiên dựa vào vòng tay của người đàn ông mà khóc nức nở, khuôn mặt rưng rưng đáng thương, Mạc Nghiên mắt đầy nước phẫn nộ nhìn nam nhân, đáy mắt cất giấu một tia ủy khuất cùng bất lực, quần áo xộc xệch khiến ai nhìn vô cũng biết chuyện gì đã xảy ra, trên đùi dính nhớp làm mạc nghiên không biết làm sao.” Ô ô…… Anh anh…..”
“Đừng khóc… ngoan.” Nụ hôn chậm rãi rơi lên đôi mắt đẫm lệ. Tiêu Mục Thần bế Mạc Nghiên chậm rãi đi đến một cánh cửa trong phòng làm việc, ngoài giường, phòng nghỉ còn trang bị phòng tắm, đây rõ ràng là nơi dành cho nam giới làm thêm giờ. Nhúng khăn vào nước rồi từ từ lau dung dịch hoa trên chân người phụ nữ, động tác nhẹ nhàng dường như chăm chút cho bình sứ mỏng manh.
Nhìn người phụ nữ cắn môi trầm mặc, vẻ mặt đầy hoảng sợ và xấu hổ, cô hiểu mình đang lo lắng điều gì. "Đừng lo lắng ... phòng làm việc cách âm rất tốt, sẽ không có ai nghe thấy, cục cưng đừng khóc."