Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 104: Cà vạt (H)

Edit: Dĩm

“Không…” Nghe được lời nói của Diệp Hàn Ngự, khuôn mặt của Mạc Nghiên trở nên trắng bệch, không biết sức lực từ đâu ra, cô tránh thoát vòng tay nam nhân tiến tới đoạt lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông không ngừng.

Nhưng không nghĩ đến động tác của Diệp Hàn Ngự nhanh hơn cô, tại lúc cô tránh thoát, Diệp Hàn Ngự tùy ý đem điện thoại di động ném lên giường, bắt hai tay của cô chụp tại đầu giường, tay phải duỗi lên trên cổ của chính hắn, đem cà vạt kéo xuống, trói lên tay Mạc Nghiên, một đầu cà vạt khác trói trên cột ở đầu giường, thân thể tuyết trắng nháy mắt bại lộ trong không khí.

“Thả em ra Diệp Hàn Ngự…” Mạc Nghiên bất lực dưới đất thấp hô, sợ hãi cùng uỷ khuất che lấp đại não của cô, để lông tơ toàn thân cô dựng đứng.

“Suỵt… Mèo con ngoan…” Mắt đen cực nóng loé u quang, ngón tay miêu tả đường nét trên mặt cô, giọng nói trầm thấp ôn nhu là thế, lại dẫn đến một cỗ sợ hãi không rét mà run, từng cái hôn triền miên in trên đôi mắt phẫn hận cùng cánh môi bị răng chà đạp, đem qυყ đầυ lề mề ở cánh hoa cùng đài hoa, đợi cửa huyệt dần dần phun ra từng tia từng tia mật hoa, bỗng nhiên ưỡn một cái, đem côn ŧᏂịŧ đưa vào chỗ sâu trong hoa huyệt.

“Hức hức… hừ hừ… Đi ra ngoài…” Giọng mũi kéo dài mang theo ngọt ngào khóc lên, đầu óc lay động, nam nhân đột nhiên cắm vào khiến Mạc Nghiên hít một hơi, hai tay bất lực nắm lấy cà vạt, nhưng lại không nghĩ đem hai tay tinh tế kia buộc càng chặt.

“Thật chặt....... Trong thân thể mèo con nóng quá, thật nóng.” Âʍ đa͙σ nóng ấm cùng chặt chẽ khiến Diệp Hàn Ngự càng muốn hung hăng tác quái ở bên trong.

Lóe u quang mắt đen nhìn chằm chằm không ngừng nghỉ chút nào điện thoại, hắn câu lên nụ cười tà tứ nhìn lấy người đang hoảng sợ nói: “Mèo con nhớ kỹ không muốn bị phát hiện nha.....” Nói xong đè xuống nút call đặt ở bên tai Mạc Nghiên.

“Nghiên Nghiên..... Nghiên Nghiên, sao em một mực không có nhận điện thoại, là phát sinh sự tình gì sao?” Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm lo lắng của Sở Cẩn Húc.

Nghe được thanh âm của nam nhân, Diệp Hàn Ngự mắt đen lướt qua vẻ lo lắng, hắn cúi người chóp mũi chôn ở bả vai Mạc Nghiên, mập mờ cắn lên xương quai xanh của cô, cũng đem côn ŧᏂịŧ trong hoa huyệt nhỏ hẹp chậm chạp vừa đi vừa về trừu sáp.

Mạc Nghiên theo bản năng kêu ra tiếng: “A.....” Đôi mắt ngập nước căm tức nhìn nam nhân, hàm răng nhanh chóng cắn cánh môi ý đồ đè nén xuống vỡ vụn yêu kiều.

“Nghiên Nghiên em làm sao vậy? Nói chuyện đi được không?”

“Không có...... Em không sao.... A..... Em trở về liền chạy đi tắm rửa..... Cho nên quên gọi cho anh.” Móng tay hung hăng cắm trong lòng bàn tay, Mạc Nghiên cắn đầu lưỡi để cho mình có được một lát thanh tỉnh.

“Biết, nhớ kỹ lần sau trở về nhất định phải gọi cho anh Húc báo bình an nha.” Sở Cẩn Húc lần nữa nhắc nhở.

“Em.... Em đã biết...... A.” Đột nhiên hoa huyệt bị nam nhân trùng điệp đỉnh vào, để Mạc Nghiên lên tiếng kinh hô, mê ly lại hiện ra thủy quang đôi mắt căm tức nhìn nam nhân, cũng không dám lên tiếng quát tháo, hai gò má phảng phất chín mọng cây đào mật, hiện ra mê người quang trạch.

“Nghiên Nghiên? Phát sinh chuyện gì?” Lúc đang chuẩn bị cúp máy, nha đầu đột nhiên xuất hiện tiếng kêu khiến Sở Cẩn Húc lần nữa nhấc lên tâm.

“Không có....... Em vừa mới nhìn thấy một con con gián......Không nói nữa...... Em đi đánh chết nó...... Húc.....Anh Húc ngủ ngon.......” Mạc Nghiên nhếch môi đỏ, khẽ run vũ tiệp tựa như bay nhảy hồ điệp không ngừng đập động cánh, hô hấp theo Diệp Hàn Ngự chậm rãi rút ra, trùng điệp đỉnh vào trở nên gấp rút, khảm vào trong lòng bàn tay dấu vết liền nàng bảo trì thanh tỉnh chứng minh.

“Nghiên Nghiên đi ngủ sớm một chút, muộn....” Không đợi nam nhân nói xong lời nói, Diệp Hàn Ngự nhanh chóng cắt đứt trò chuyện, đem côn ŧᏂịŧ trùng điệp đảo tiến hoa huyệt chỗ sâu.

“A ha....... Ân a...... Đủ.....” Nam nhân lực đạo dẫn tới cô một trận yêu kiều, thân thể không ngừng theo Diệp Hàn Ngự mãnh liệt cắm rút trên dưới bãi động, môi đỏ không ngừng phun ra da^ʍ khiếu âm thanh.